Những người thuộc thế hệ sau của nhà họ Tư đều không biết tại sao bà nội/bà ngoại của họ chỉ cùng Tư Già ra vườn hoa một chuyến mà khi trở về mặt mày lại tươi như hoa, vui vẻ rạng rỡ, tựa như vừa có chuyện gì tốt đẹp lắm đã xảy ra.
Tiếng cười sảng khoái của bà có sức lan tỏa, khiến không khí trong phòng cũng trở nên sinh động hơn hẳn lúc trước.
“Đi thôi, con theo bà lên lầu, nói chuyện này cho ông ngoại con biết.” Hứa Tinh kéo tay Tư Già.
Tư Già gật đầu.
“Tiểu Đề à, con thì không cần theo lên.” Nói xong với Tư Già, Hứa Tinh lại nhìn sang Tư Đề, dặn dò.
Tư Đề bấm chặt đầu ngón tay, khẽ “vâng” một tiếng. Dù Hứa Tinh không nói, cô ta cũng sẽ không theo họ lên lầu gặp Tư Nguyên Hùng.
Cô ta đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, bây giờ không dám đến trước mặt Tư Nguyên Hùng làm chướng mắt. Vừa thấy Tư Nguyên Hùng là trong lòng cô ta lại run sợ.
“Bà nội, con đi tìm anh trai, cũng không đi theo đâu ạ.” Tư Hành Duệ nói.
Hứa Tinh liếc một cái, gật gật đầu.
Tư Hành Duệ và Tư Đề không lên lầu, lúc này chỉ còn lại Tư Già đi bên cạnh Hứa Tinh. Khi bước lên được hai bậc thang, Hứa Tinh vỗ nhẹ vào tay Tư Già đang đỡ khuỷu tay mình, nói với cô: “Tiểu Già à, nhưng có một câu bà ngoại vẫn phải nhắc nhở con. Con với A Huyền ấy, còn chưa chính thức thành hôn mà, ờm… đã gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868767/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.