Tạ Minh Huyền xoa bóp một lúc, Tư Già đã cảm thấy cả bàn chân nóng lên. Dù sao đây cũng không phải nơi riêng tư gì, mà là vườn hoa nhà họ Tạ, mỗi lần Tạ Minh Huyền chạm vào, cô lại thấy không được tự nhiên, dù lực đạo của anh rất dễ chịu.
Những ngón chân xinh xắn, thon dài và trắng nõn của cô khẽ co lại, định nói “Được rồi, đừng xoa nữa”, nhưng khi Tạ Minh Huyền xoa đến mắt
cá chân của cô, uii~~ thật sự rất thoải mái, Tư Già dằn lại ý định ngăn cản trong lòng.
Sự thật chứng minh, con người không nên quá tham lam. Nửa phút sau, qua khóe mắt, cô để ý thấy phía hòn non bộ dường như có hai bóng người, rất nhanh lại có thêm một người nữa. Cả ba bóng người đều mặc đồng phục giống nhau, hình như là người làm nhà họ Tạ. Mặt cô nóng bừng lên, không còn ham hố tay nghề của “kỹ thuật viên massage” họ Tạ nữa, cô vội rụt chân ra khỏi tay anh, “Được rồi, được rồi…”
Sau khi rút chân khỏi tay Tạ Minh Huyền, cô vội vàng xỏ chân vào giày cao gót, rồi ho khẽ một tiếng, nói với Tạ Minh Huyền: “Bên kia có
người.”
Tạ Minh Huyền vẫn đang ngồi xổm trên đất, liếc nhìn đôi má đang ửng hồng của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, “Em cũng biết ngại ngùng à?”
Nói nhảm.
Tư Già đứng dậy, nói: “À, em muốn đi xem cá Koi ở hồ bên kia, anh đi cùng em đi.”
Bên ngoài trời lạnh, lúc hai người ra ngoài, Tư Già đã khoác thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868780/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.