Tư Già mặc bộ sườn xám nên hành động không được thuận tiện lắm,
Khúc Tạ Phỉ nhanh hơn cô một chút, cô ta đứng dậy, đi đến chỗ cô bé Tư Nhụy, “Bé ngoan, sao con khóc thế? Chú ấy bắt nạt con à?”
Hỏi xong cô ta còn liếc nhìn Tạ Minh Huyền một cái. Đừng nói là Tư Nhụy, nếu là cô ta một mình đối mặt với Tạ Minh Huyền, cô ta cũng rất
sợ.
Đối với người đang khóc, không ai để ý thì còn đỡ, một khi có người đến quan tâm, dường như lại càng cảm thấy tủi thân hơn, Tư Nhụy khóc càng to hơn.
“…”
Lúc này Tư Già cũng đã đi đến bên cạnh Tư Nhụy, cô ngồi xổm xuống xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của con bé, “Không khóc nữa được không? Lại đây, cô ôm một cái nào.”
Tư Nhụy lập tức chui vào lòng Tư Già. Dù là trẻ con nhưng con bé đã có ý thức giữ vệ sinh, sợ nước mắt của mình làm bẩn chiếc váy xinh đẹp
của Tư Già, Tư Nhụy quay mặt sang một bên, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy áo choàng của cô.
“Anh không bắt nạt con bé.” Sau một hồi im lặng, Tạ Minh Huyền cảm thấy anh vẫn cần phải lên tiếng, nếu không hai cô gái này sẽ thật sự cho rằng anh đã làm gì một đứa trẻ năm tuổi.
“Anh chỉ hỏi con bé, ăn nhiều kẹo như vậy, không sợ sâu răng à?” “…”
Thế thì Tư Nhụy việc gì phải khóc nhỉ? Là vì cảm thấy Tạ Minh Huyền không cho cô bé ăn kẹo? Hay là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868781/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.