Sau ngày lập đông, trời mỗi lúc một lạnh hơn. Sáng sớm, sương đọng thành những họa tiết xinh đẹp trên cửa kính. Gió lạnh bị ngăn lại bên ngoài ô cửa sổ đóng kín. Tư Già đang cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại ngủ ngon lành thì có người vỗ nhẹ lên mặt cô. Tư Già không có phản ứng. Một lát sau, bàn tay với những khớp xương rõ ràng chuyển từ vỗ sang véo nhẹ.
Tư Già lơ mơ tỉnh giấc, giọng nói ngái ngủ: “Đau.”
Đôi mày xinh đẹp của cô nhíu lại, đầu rụt sâu hơn vào trong chăn, trông bộ dạng không thể nào tỉnh ngủ nổi.
Tạ Minh Huyền liếc nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng từ bỏ ý định gọi cô dậy. Anh kéo cô vào lòng, cả hai đều không mặc quần áo. Cơ thể Tư Già mềm như một cục bông, ôm vào rất thích. Anh cúi đầu, hôn lên gương mặt cô.
Tư Già ngủ rất nhiều, đặc biệt là vào mùa đông. Nếu không có việc gì, cô có thể ngủ trên giường cả buổi sáng mới tỉnh, bất kể đêm hôm trước ngủ lúc mấy giờ, huống chi hai ngày nay đều “tiêu hao” không ít thể lực.
Tạ Minh Huyền thì ngược lại. Anh quanh năm là một kẻ cuồng công việc, có khi cả tuần ngủ chưa đầy mười tiếng, lâu dần cũng thành quen. Dù sinh ra trong gia đình danh giá, nhưng những khoảng thời gian nhàn nhã như thế này rất hiếm hoi, đặc biệt là sau khi bắt đầu tiếp quản Kinh Hoa. Làm việc liên tục đã là chuyện thường tình, anh gần như không bao giờ cho phép mình lơ là. Nhưng lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868791/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.