Mới không thèm nhớ anh.
Tư Già lẩm bẩm trong lòng, nhưng vẫn dựa sát vào người anh. Cơ thể Tạ Minh Huyền nóng hổi, cũng rất ấm áp. Cô thực sự đã quá mệt mỏi, vùi mặt vào lồng ngực anh một chút rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Khác với mọi khi, đêm nay cô ngủ một mạch không mộng mị. Sáng hôm sau, cô bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Tư Già liếc nhìn đồng hồ, mới 6 giờ rưỡi sáng, Tạ Minh Huyền đã khởi hành sớm vậy sao? Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, liếc mắt nhìn về phía đó, nhưng
chưa vội quan tâm. Cô dụi dụi mắt, thấy màn hình hiển thị tên Hứa Tinh, cô vội bắt máy. Vừa mới mở miệng, cô phát hiện giọng mình đã khản đặc.
Tiếng “bà ngoại” chỉ gọi được một tiếng đã nghẹn lại trong cổ họng.
“Ôi chao Tiểu Già, bị cảm à? Giọng sao lại khàn thế, hay là còn chưa tỉnh ngủ?” Hứa Tinh hỏi trong điện thoại.
Ai mà rảnh rỗi 6 giờ rưỡi sáng đã bò dậy chứ.
Còn về tại sao giọng lại khàn như vậy, chẳng phải là tại Tạ Minh Huyền hay sao, tối hôm qua…
Tư Già cố gắng hắng giọng, phát hiện vẫn khàn, đành phải gắng gượng nói: “Vâng… con vẫn đang ngủ ạ.”
“Sao vậy bà ngoại?”
“A Huyền còn ở Minh Thành chứ?” Giọng Hứa Tinh vui vẻ. Tối hôm tiệc đính hôn kết thúc, Tư Già nhớ giọng bà rất buồn bực, rõ ràng là
không hài lòng với bữa tiệc. Một chuyện hoang đường lớn như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868795/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.