Một trăm đơn hàng, tổng giá trị giao dịch là hơn 5 triệu, còn nhiều hơn cả tổng doanh thu tháng này của họ!
Ai lại đi mua hoa tai một lúc cả trăm đôi chứ! Đâu phải đồ chơi mà mua sỉ về phát cho trẻ con.
Một thương vụ lớn như vậy, chỉ có thể là chồng đại gia của Tư Già. “Đã thanh toán chưa?” Tư Già hỏi.
“Rồi ạ!” Tiểu Liêu nói, “Đối phương thanh toán một lần luôn.” “…”
Từ Minh Thành bay đến Đức mất hơn mười tiếng, giờ này Tạ Minh Huyền vẫn còn đang trên máy bay, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà chiếu cố việc kinh doanh của phòng làm việc cô.
Nhưng mà một trăm đơn…
Số lượng này đúng là quá nhiều.
Hàng tồn kho của họ còn không đủ một trăm đơn, việc này cần phải liên hệ xưởng để đặt thêm.
Tư Già nhấn vào xem thông tin tài khoản của người mua, kiểm tra thông tin nhận hàng mà đối phương đã điền. Người nhận hàng chỉ có một chữ cái: J.
Địa chỉ nhận hàng: Tuệ Trúc Nam Uyển, khu Tây Dương, Minh Thành.
“Tuệ Trúc Nam Uyển? Khu chung cư này không được tính là cao cấp đâu ạ, nhưng em nghĩ, có thể là chồng đại gia của chị đang cố tình làm ra vẻ bí ẩn, có lẽ anh ấy thật sự muốn giúp việc kinh doanh của chị đó.” Tiểu Liêu tự cho là bản thân cô ấy phân tích rất đúng.
Tư Già lại không nghĩ vậy, vì điều này thực sự không phù hợp với phong cách của Tạ Minh Huyền. Nếu anh muốn cho cô một bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868796/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.