Bởi vì ban ngày đã ngủ quá nhiều, bây giờ Tư Già ngược lại có chút không ngủ được, sự hưng phấn trong lòng vẫn chưa tan hết.
Cô ngẩng đầu nhìn, Tạ Minh Huyền đã ngủ say, hơi thở đều đều, nhưng cánh tay ôm sau lưng cô không hề lỏng ra.
Cô đang đè lên cánh tay anh, nếu cứ ngủ như vậy, sáng mai tỉnh dậy tay anh chắc chắn sẽ rất tê. Tư Già nhẹ nhàng dịch ra ngoài một chút, rút cánh tay anh ra, sau đó xoay người về phía tủ đầu giường mò điện thoại.
Cô tự nhận là động tác của cô rất nhẹ, nhưng vẫn làm người bên cạnh có chút động tĩnh. Cô cảm giác trên eo mình nặng trĩu, cánh tay kia của Tạ Minh Huyền đã ôm qua, một lực kéo mạnh, lại kéo cô vào lòng anh. Cô ngẩn người, quay đầu nhìn lại thì Tạ Minh Huyền vẫn giữ nguyên tư thế ngủ, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Chẳng lẽ anh đang mơ ngủ, coi cô là cái gối ôm ấm giường sao? Cái ôm này có chút thành thạo và tự nhiên.
Tư Già không để ý nữa, cô nằm nghiêng trên giường, mặt áp lên gối, cầm điện thoại lại vào Weibo.
Ôi trời, thật là ngại ngùng.
Bài đăng đó vẫn còn treo trên hot search, lại còn ở vị trí đầu tiên.
Cô mím môi, nhấn vào xem.
Lướt lại bình luận một lần nữa, mặt Tư Già lại nóng lên. Từ bị cả mạng chửi đến được cả mạng khen, sự đảo ngược này làm cho trái tim cô như đang ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868800/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.