Tư Già cũng không biết câu nói đó của cô lại có tác dụng như vậy. Tạ Minh Huyền thật sự đã tăng lương cho trợ lý của mình, mà còn tăng không ít. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh, xuyên qua tầng mây chiếu thẳng xuống, mang theo hơi ấm cho mùa đông. Cuộn mình trong chăn, Tư Già tỉnh giấc.
Cô không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ cảm thấy không thể ngủ tiếp được nữa, bụng đói meo. Cô ôm chăn ngồi dậy.
Chân vừa duỗi xuống khỏi giường, định xỏ vào đôi dép lê bông mặt mèo con màu xanh nhạt, thì ngoài cửa có tiếng động.
Cơn bệnh của Tư Già vẫn chưa khỏi hẳn, ngủ cả đêm cũng không thấy
đỡ hơn nhiều. Lúc ngủ thì không sao, không cảm nhận được sự khó chịu trong người, nhưng khi tỉnh dậy, mũi lại ngứa, cổ họng nuốt nước bọt vẫn đau. Tiếng bước chân đến gần, khi tấm rèm giường trước mặt được vén lên, cô có chút yếu ớt ngẩng đầu.
Tạ Minh Huyền đến rất đúng lúc. Anh chỉ định vào phòng xem cô đã tỉnh chưa, không ngờ vừa vào đã thấy cô định xuống giường.
“Sao không ngủ thêm một lát?” Tạ Minh Huyền hỏi.
Tư Già còn chưa kịp nói gì đã ho một tiếng. Tạ Minh Huyền nhíu mày.
Anh bước lên trước, nhặt chiếc áo khoác len phối màu ở cuối giường
khoác lên người Tư Già. Cơ thể cô thật sự có chút yếu ớt, không biết là do đói hay vì lý do gì, Tư Già thuận thế ngã vào lòng Tạ Minh Huyền. “Không ngủ được, đói rồi.”
Lúc bị bệnh, cô trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868801/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.