Đã mấy ngày rồi cô có thể nhìn ra, Tạ Minh Huyền luôn cố ý nhẫn nhịn, không muốn bắt nạt một bệnh nhân như cô.
Nhưng mà nín nhịn lâu cũng không tốt, đừng để anh bị hỏng mất.
Khi nhìn Tạ Minh Huyền thuận mắt, Tư Già rất ngoan ngoãn, giọng nói cũng dịu dàng hơn ngày thường. Cô nói xong, thấy Tạ Minh Huyền cũng không có phản ứng, cô đưa tay nhẹ nhàng véo vành tai anh.
Đáy mắt Tạ Minh Huyền tối sầm lại, anh bế cô lên khỏi bàn.
Cơ thể đột nhiên lơ lửng, Tư Già vội ôm lấy cổ Tạ Minh Huyền, chân cũng nâng lên kẹp chặt lấy eo anh.
Mộ Dung hình như vẫn còn đang cào cửa bên ngoài. Trong phòng ngủ yên tĩnh, điều này làm cho Tư Già chú ý đến động tĩnh bên ngoài, trong lòng nảy sinh thương cảm, muốn cho chú chó vào.
Nhưng không lâu sau, cô bị Tạ Minh Huyền ném lên giường, nảy lên một cái.
Tạ Minh Huyền đang nhìn cô, tay anh đặt lên chiếc thắt lưng da, động
tác không thể nói là vội vàng, nhưng cũng không thong dong như thường lệ. Thắt lưng được nới lỏng, anh lại bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Tư Già siết chặt ga giường, thầm nghĩ cô đau lòng cho chú chó làm gì, một lát nữa người cần đau lòng chính là bản thân cô.
Cô có cảm giác Tạ Minh Huyền đã nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, với bản tính lang sói của anh, đêm nay có lẽ không phải một hai lần là có thể thỏa mãn.
Tư Già có chút hối hận, đặc biệt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868802/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.