Khi một người trở nên nóng vội, họ sẽ mất đi sự bình tĩnh. Tạ Minh Huyền phát hiện ra rằng, mỗi lần cảm xúc của anh mất kiểm soát luôn vì Tư Già. Không chờ được hồi âm của cô, anh đột nhiên nhớ ra dù cô đang ở Long Thành, anh cũng đã sắp xếp vệ sĩ âm thầm đi theo. Anh lập tức tìm trong danh bạ một số điện thoại được lưu tên là Từ Uy và gọi đi.
Nhưng cũng không có ai bắt máy.
Anh đã cử tổng cộng ba người đi theo Tư Già, anh tìm ra số điện thoại của một người khác và gọi đi.
Cũng không có ai bắt máy.
Anh liên tiếp gọi cho cả ba vệ sĩ, không một ai trả lời.
Sắc mặt anh càng trầm xuống hơn lúc trước. Lần này, Tạ Minh Huyền gọi cho Đoạn Việt.
—–
“Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, thật lòng cảm ơn các anh.” Tư Già vẫn còn ngơ ngác, cô nhận lấy một xấp bản thảo thiết kế từ tay Từ Uy.
Ngoài bản thảo thiết kế, ba người đàn ông cường tráng này tốc độ đặc biệt nhanh, thân thủ nhanh nhẹn, còn giúp cô mang cả laptop ra khỏi khách sạn, máy tính bảng, và chiếc túi xách đựng chứng minh nhân dân cùng thẻ tín dụng.
Ngọn lửa rất lớn, bùng lên từ tầng cao nhất của khách sạn. Tầng cao nhất có tổng cộng hai phòng, phòng của cô là nơi bị lan đến đầu tiên. Nhưng
lúc đó, đầu óc Tư Già chỉ toàn nghĩ đến bản thảo thiết kế của mình, thứ đã tiêu tốn hơn nửa tháng tâm huyết của cô. Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868810/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.