Cảm giác ở trong xe k*ch th*ch thế này, giống như mọi giác quan trên cơ thể đều trở nên nhạy cảm hơn ngày thường gấp bội. Tư Già vừa có chút căng thẳng, sự căng thẳng này một nửa đến từ Tạ Minh Huyền, một nửa đến từ nỗi lo có người bên ngoài chú ý tới – dù cho cửa sổ xe là loại kính một chiều.
Mỗi lần thân mật cùng Tạ Minh Huyền, cô luôn rất ngượng ngùng. Chuyện này cũng đành chịu, cô chưa từng ngủ với người đàn ông nào khác, dù đã làm rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vẫn e thẹn.
Mà thứ Tạ Minh Huyền thích ngắm nhất, chính là dáng vẻ đỏ mặt của cô, cùng với đôi mắt ươn ướt, mang theo chút đáng thương và sợ hãi.
Vốn dĩ khóa thắt lưng đã bị Tư Già mở ra, cô rõ ràng rất ngây ngô nhưng lại cứ muốn tỏ ra là một tiểu yêu tinh quyến rũ, cũng xem như là cho Tạ Minh Huyền chút “ngọt ngào” – phần thưởng vì anh đã lặn lội từ Đức xa xôi đến Long Thành tìm cô.
Tạ Minh Huyền nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng mình.
“Đến khách sạn, bảo bối.” Giọng anh trầm khàn, thì thầm bên tai cô. Tên xấu xa, anh định nhịn thật sao?
Nhưng nói xong câu đó, Tạ Minh Huyền cũng chẳng hề ra vẻ quân tử. Tay anh lướt đến bên eo cô, tựa vào ghế, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, dường như đang thưởng thức.
Bị anh nhìn đến mức mặt càng thêm đỏ, Tư Già khẽ cào nhẹ anh một cái.
Bàn tay cô không chịu yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868811/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.