Tuyết rơi quá lớn, gió lại sắc như dao, Tư Già rúc vào lòng Tạ Minh Huyền. Đúng vào lúc đang vô cùng động lòng, hơi ấm chợt rời đi, đầu cô được xoa nhẹ một cái, “Lên xe đi.”
Tư Già nắm lấy áo anh.
Trong lòng có chút cảm thấy anh thật không có tình thú, vào một đêm tuyết rơi thế này, có thể hôn thêm một lúc nữa, lãng mạn biết bao.
Đang chuẩn bị rời khỏi lòng Tạ Minh Huyền, cô lại bị anh ôm trở về, môi một lần nữa áp lên.
Một cái, hai cái, hôn hai cái anh mới buông cô ra.
Môi Tư Già khẽ cong lên, hôn đáp lại anh một cái, đợi anh kéo cửa ghế phụ ra, cô mới khom lưng chui vào.
Đợi Tạ Minh Huyền cũng lên xe, Tư Già không nhịn được làm nũng: “Tay em mỏi quá, hai túi đồ ăn vặt kia nặng thật, anh xem, làm tay em đỏ hết cả lên rồi.”
“Anh đã ở ngoài rồi, sao không vào tìm em?”
Hình như Tạ Minh Huyền chỉ mới đi siêu thị cùng cô một lần, tối nay mà cũng đi cùng thì tốt biết mấy.
Tạ Minh Huyền trầm ngâm nửa giây, nói: “Hôm nay hơi bận, đến ngoài siêu thị chưa được bao lâu.”
“Thôi được rồi.” Tư Già biết anh cũng là muốn tạo bất ngờ cho cô, hai tay cô dụi vào lòng Tạ Minh Huyền, “Xoa giúp em đi.”
“Mỏi.”
Lúc Tư Già nũng nịu lên, chính cô cũng thấy sợ mình.
Ánh mắt Tạ Minh Huyền sâu hơn một chút, vô cùng cưng chiều cô, thật sự xoa tay cho cô. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868814/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.