Giọng nói này rất quen thuộc, quay đầu lại quả thật là Tạ Minh Huyền.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh vươn tới, lấy đi ly rượu vang đỏ trong tay cô, mi mắt khẽ nhướng lên, “Anh mà không qua, có phải em định uống không?”
“…”
Tư Già có chút cạn lời với anh, “Không được sao, hôm nay là ngày khai trương cửa hàng của em, còn là ngày tân gia của phòng thiết kế nữa.”
Song hỷ lâm môn, thế mà cô không được uống một ngụm sao?! “Không được.” Giọng Tạ Minh Huyền nhàn nhạt.
“…”
Tư Già nhìn anh hai giây, tức giận vô cùng. Nghĩ đến việc Tạ Minh Huyền không chống cự nổi chiêu mềm của mình, cô khoác tay vào khuỷu tay anh, “Anh như vậy thật quá đáng, anh có biết không.”
“Nửa ly thôi, chỉ nửa ly thôi, được không?”
Kể từ lần bị dị ứng nổi mẩn đỏ khắp người phải vào bệnh viện, cô đã tám trăm năm không đụng đến rượu, có chút thèm thèm. Hơn nữa hôm nay là ngày đặc biệt, cô cứ cảm thấy uống chút rượu vang đỏ mới may mắn.
Rượu vang đỏ, đỏ rực rỡ, là một điềm báo tốt.
Hơn nữa, thật ra cô định pha thêm chút nước vào rượu vang rồi mới uống, chứ không phải uống nguyên chất.
Khuôn mặt Tạ Minh Huyền có vẻ hơi vô cảm, chỉ khẽ nhếch môi dưới, không đáp lại.
“Ông xã, ông xã tốt nhất của em, vậy hai hớp thì sao? Em pha thêm chút nước trước.” Tư Già tiếp tục làm nũng.
Không có phản ứng. “Một hớp!”
Tạ Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868815/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.