Đêm trừ tịch năm nay, Tư Già đón năm mới ở Yến Thành. Những năm trước, cô đều theo Tư Bắc Nhược đến biệt thự Hi Ninh, ăn một bữa cơm đoàn viên với Tư Nguyên Hùng, Hứa Tinh, cùng hai nhà cậu cả và cậu hai. Nhưng năm nay cô đã lấy chồng nên không về Minh Thành nữa.
Sáng sớm đêm trừ tịch, Tư Già đang say giấc nồng thì bị Tạ Minh Huyền hôn cho tỉnh.
Cô mơ màng tỉnh dậy, gò má ửng hồng, vừa mở miệng, giọng đã có chút khàn đặc: “Làm gì thế?”
Cô vốn chưa ngủ đủ, Tạ Minh Huyền lại còn hôn rất mạnh, rõ ràng là cố ý.
Tạ Minh Huyền không đáp lời cô ngay mà cắn nhẹ lên nụ hoa trên b** ng*c cô. Mãi đến khi Tư Già không chịu nổi nữa, đẩy đầu anh ra, người
đàn ông mới dừng lại. Anh ôm cô vào lòng, giọng cũng có vài phần khàn khàn, hôn lên vành tai cô rồi nói: “Hôm nay là trừ tịch.”
Tư Già “ưm” một tiếng: “Em biết rồi.”
Nhưng cô vẫn muốn ngủ. Bữa cơm với ông bà nội của Tạ Minh Huyền cũng phải đến chiều mới đi, sao không thể để cô ngủ thêm một chút chứ.
Hôm qua tiệm trang sức vừa khai trương, cô đã mệt rã rời.
“Dẫn em đi xem phòng cưới.” Tạ Minh Huyền ôm nghiêng cô, bàn tay luồn vào trong áo.
Từng chút, từng chút một, Tư Già không tài nào ngủ tiếp được, đáy mắt đã phủ một tầng sương mờ, hàng mi khẽ run rẩy. “Phòng cưới?”
Tạ Minh Huyền hôn lên gáy cô trắng ngần, “Ừm.”
Phòng cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dinh-menh-tong-mac-quy/2868816/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.