Đối với Tằng Bất Dã, đây có lẽ là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời: Ngủ cùng người mình thích giữa trời băng tuyết, gần đến mức này, bị túi ngủ quấn chặt lấy nhau.
Từ Viễn Hành trở mình liền đè cô xuống dưới. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn cắm trại, anh cứ thế nhìn cô. Anh luôn muốn nhìn ra một điều gì khác trong mắt Tằng Bất Dã, chẳng hạn như bối rối, thẹn thùng, bất cứ thứ gì, chỉ cần không phải sự lạnh nhạt đơn thuần.
“Nói lại lần nữa.” Từ Viễn Hành nói: “Vừa nãy anh nghe không rõ.”
“Em thật sự rất thích anh.”
“Không bằng anh thích em.”
Từ Viễn Hành không muốn tranh luận với cô điều gì. Anh biết Tằng Bất Dã không nói dối, giờ phút này cô thực sự thích anh. Nhưng thứ tình cảm ấy chưa đủ để cô đưa ra bất kỳ lời hứa nào với anh. Một khi rời khỏi con đường băng tuyết này, trở về thành phố, tiếp nhận sự ràng buộc và dẫn dắt của nền văn minh hiện đại, nhiều chuyện sẽ không còn như cũ nữa.
Từ Viễn Hành đã nghĩ thông suốt điều đó vào buổi chiều khi anh cảm thấy vô cùng khó chịu: Những điều ấy không quan trọng, quan trọng là hiện tại.
“Anh đè lên em rồi à?” Anh hỏi.
Tằng Bất Dã lắc đầu.
Từ góc nhìn của cô, gương mặt lấm tấm râu của Từ Viễn Hành như bị tô vẽ một mảng xanh tím, trông rất thú vị. Cô hơi ngẩng mặt cọ cọ vào anh rồi lại nâng mặt anh lên để ngắm.
Từ Viễn Hành cúi đầu hôn lên má cô, sau đó lại đưa mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua-ngay-bao-tuyet/2451342/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.