Đường đến nhà Tô Hòa không dễ đi chút nào. Sau trận tuyết lớn, trên đường Tạp Tuyến đã tích tụ một lớp tuyết dày. Điều này thử thách kinh nghiệm của xe dẫn đầu, phải tạo ra vết bánh xe để những chiếc xe phía sau đi theo, chỉ cần không cẩn thận là xe sẽ bị sa lầy.
Xe dẫn đầu mệt mỏi, gọi qua đài liên lạc: “Không được nữa, mắt tôi sắp mù rồi, đội trưởng Từ, anh ra tay đi.”
Từ Viễn Hành liền nói với Tằng Bất Dã: “Em muốn trải nghiệm một chút không?”
“Trải nghiệm gì?”
“Làm xe dẫn đầu. Có thể sẽ hỏng xe, nhưng em sẽ có trải nghiệm phiêu lưu hoàn toàn mới. Cực kỳ đã.”
“Vậy còn đợi gì nữa, đạp ga đi! Lên thôi!” Tằng Bất Dã chỉ tay về phía trước: “Xông lên!” Cô giống như một nữ tướng quân, chuẩn bị chinh chiến sa trường.
Bán Tải Tứ Xuyên thấy JY1 tăng tốc, cũng nói qua đài liên lạc: “Tôi làm xe thứ hai, đi theo JY1 mở đường cho mọi người.” Bán Tải Tứ Xuyên với tư cách là người thứ ba được Thanh Xuyên nhặt về nên luôn muốn báo đáp. Lúc này nắm được cơ hội, anh ta muốn khoe với mọi người chiếc xe bán tải to của mình.
Đoàn xe dừng lại, JY1 chậm rãi di chuyển sang bên trái, đi qua đàn cừu để làm xe dẫn đầu. Những con cừu non tò mò nhìn đoàn xe đổi đội hình, tất cả đều dừng lại đứng bên đường kêu be be. Đôi mắt tròn tròn be bé, cừu non nghiêng đầu: Be, sao không đi nữa vậy?
Be, các người đi đâu thế?
Tằng Bất Dã hạ cửa kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua-ngay-bao-tuyet/2451343/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.