Tằng Bất Dã phải đến ngày hôm sau khi tỉnh dậy mới cảm nhận được sức mạnh của hội chứng hậu trượt tuyết.
Cơ thể cô không còn là của cô nữa, vì dùng sức không đều ở hai chân khiến nửa bên trái cơ thể đau hơn bên phải. Mặc dù cố gắng đi lại trông có vẻ bình thường nhưng thực tế cảm giác như hai chân đều bị buộc đá.
Trên đường đến nhà ăn, cô gặp Triệu Quân Lan, anh ta thấy vậy cười hì hì: “Có chuyện gì vậy? Chân của chị Rau Dại còn cứng hơn cả miệng đấy!”
Tằng Bất Dã nhìn anh ta từ trên xuống dưới, ánh mắt rất đáng sợ. Triệu Quân Lan đoán chắc cô không nói ra lời hay ho gì bèn vội vàng giơ tay đầu hàng: “Em sai rồi, chị cứ im lặng đi, đừng nói gì cả.”
Tằng Bất Dã chỉ hừ một tiếng, hai người chậm rãi đi đến nhà ăn.
Từ Viễn Hành lại không có mặt.
“Anh Từ của anh chưa dậy à?” Tằng Bất Dã hỏi Triệu Quân Lan.
“Anh Từ của tôi đã ra ngoài rồi.” Triệu Quân Lan nói.
“Ra ngoài sớm vậy à?”
“Đừng nhắc nữa.” Triệu Quân Lan có vẻ bực: “Để sau cậu ấy tự nói với cô! Cô quan tâm anh Từ ghê.”
Triệu Quân Lan đã coi Tằng Bất Dã là bạn, mặc dù hai người luôn đấu khẩu nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm. Tằng Bất Dã đau chân, ngồi xuống đứng lên càng khó khăn nên chỉ huy Triệu Quân Lan mang đồ ăn cho mình. Trùng hợp sáng nay cô muốn ăn nhiều thứ nên Triệu Quân Lan phải chạy đi chạy lại: Bánh mì nướng phải phết bơ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua-ngay-bao-tuyet/2451348/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.