“Nếu em không thành thật thì cuốn xéo xuống cho anh.” Từ Viễn Hành nói: “Em làm mấy động tác lung tung đó để làm gì!”
Lăn qua lộn lại, anh hoàn toàn biến thành người địa phương. Tằng Bất Dã ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, những quả bóng bay trong đêm tuyết là “đôi cánh” của cô, dường như chúng muốn kéo cô bay đến một bầu trời tự do.
Từ Viễn Hành rõ ràng đã mệt vì hơi thở của anh trở nên nặng nề, Tằng Bất Dã liền nói: “Anh vẫn cần phải rèn luyện thể chất đấy.”
“Em đừng có nói những lời đó với anh! Hoặc là em rút tay ra khỏi cổ anh đi!”
Lòng bàn tay Tằng Bất Dã đang áp vào cổ anh, cố ý hay vô tình mà vuốt v3. Cuối cùng đi đến gần quán bar, anh thả cô xuống.
Tằng Bất Dã có chút ý còn muốn nữa. Cô cảm thấy đàn ông thật là thứ tốt, khi cô ở gần anh, dường như máu chảy nhanh hơn, hơi ấm đẩy đi cái lạnh lẽo tồn tại trong cơ thể cô đã lâu.
“Hay là chúng ta về khách sạn ngủ đi!” Cô nói.
Từ Viễn Hành quay đầu bỏ đi, thật là bệnh mà. Khi đẩy cửa quán bar, một cơn gió cuốn theo chút tuyết đẩy cả người anh vào trong. Mọi người tất nhiên không tha cho anh, Triệu Quân Lan chặn anh lại bắt anh phải giải thích đã đi đâu! Bỏ rơi anh em! Chuyện như thế chưa từng có!
Từ Viễn Hành cười ha hả với mọi người, chủ động đề nghị uống ba ly tạ lỗi trước, lúc này cửa quán bar lại mở, gió lại cuốn theo tuyết đưa Tằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua-ngay-bao-tuyet/2451346/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.