Xin hãy nhớ khoảnh khắc này.
Hãy nhớ rằng dù trái tim chúng ta đã chết lặng từ lâu, hiếm khi xúc động vì điều gì, nhưng vẫn có một đêm lạnh giá như thế này, khi chúng ta đứng dưới dải Ngân Hà với cơn sốt 38.5 độ.
Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong đời khi tinh thần được thổi bùng lên.
Mặc dù Tằng Bất Dã không thể kêu lên được, nhưng dải Ngân Hà đã nói hộ tất cả. Ánh sao rơi xuống vạch phân cách cầu vồng trên quốc lộ số 99, con đường vô tận kéo dài đến tận chân trời ấy, mang ánh sao đến đường Đạt Đạt, đường Nhiệt A, đến đường cao tốc Hải Mãn, đến Mạc Hà, đến làng Bắc Cực.
Ít nhất trong thế giới của Tằng Bất Dã, dải Ngân Hà này sẽ thắp sáng ký ức của cô, mãi không phai nhòa.
Cô không biết Từ Viễn Hành đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Cho đến khi nghe thấy tiếng hít mũi, cô hoảng hồn nhảy dựng lên, quay đầu lại thấy Từ Viễn Hành đang đứng đó.
“Anh có bị làm sao không vậy!” Tằng Bất Dã nói với giọng mũi nặng, cổ họng khàn đặc, cảm giác như bị đờm nghẹn.
Từ Viễn Hành lại hít mũi, cô bật đèn pin tiến lên một bước, chiếu vào mặt anh. Anh không thể trốn tránh, theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng vết nước mắt vẫn còn trên má. Tằng Bất Dã sững người.
“Đẹp đến mức khóc luôn sao?” Cô tắt đèn pin và hỏi, rồi lại đưa đèn về phía anh: “Anh nhìn này, đêm giao thừa có một người đàn ông tặng tôi cái này.”
Từ Viễn Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua-ngay-bao-tuyet/2451355/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.