“Đang nghĩ gì thế?” Triệu Quân Lan đi tới, dùng khuỷu tay huých cô một cái: “Đi nào, tôi dẫn cô đi ăn xiên thịt!”
Tằng Bất Dã không đi.
Triệu Quân Lan bèn nói: “Cô có biết tại sao người Mông Cổ thích Naadam không?”
“Tại sao?”
“Vì xiên thịt cừu nướng ngon tuyệt cú mèo!” Triệu Quân Lan có một năm từng tham dự lễ hội Naadam mùa hè ở Chính Lam Kỳ, anh ta đã ăn thử xiên nướng một lần. Nói sao nhỉ? Sau khi ăn xong cảm thấy tất cả các xiên nướng khác đều trở nên lu mờ. Ít nhất trong một thời gian anh ta đã nghĩ như vậy.
Các quầy hàng ở Naadam không giống như các quầy hàng ở hội chợ thành phố lớn, đồ ăn không đắt, nguyên liệu thật, dù sao cũng bán cho người địa phương ăn, nếu không ngon thì năm sau chẳng ai mua.
Triệu Quân Lan nhất định phải mời Tằng Bất Dã, kéo cô đi luôn. Tằng Bất Dã nói không ăn, anh ta bảo cô phải ăn; Tằng Bất Dã nói 1 xiên là đủ, anh ta nói không, phải 3 xiên. Anh ta còn bắt Tằng Bất Dã ăn một bát mì Mông Cổ, bảo cô cứ ăn đi, ăn xong cô sẽ quỳ lạy tôi cho xem!
Món mì Mông Cổ đã làm đổi mới nhận thức của Tằng Bất Dã. Những miếng thịt bò vuông vắn phủ kín trên mặt mì, một chàng trai trẻ ăn một phần cũng đủ no.
Tằng Bất Dã ăn gì cũng không có vị gì, may là cô không còn bị nghẹn nữa. Xiên thịt có ngon hay không cô không biết, nhưng nước súp mì Mông Cổ thì cô đã nếm ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua-ngay-bao-tuyet/2451354/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.