Trong đời người có lẽ ai cũng từng có một lần như thế: Nhận ra ánh mắt của ai đó, xuyên qua đám đông hay ánh sáng ồn ào, cuối cùng dừng lại trên người mình.
Cảm giác đó rất cụ thể, rất chân thực, không cần phải cố gắng bắt lấy hay xác nhận, bạn biết nó đang ở đó.
Ánh mắt của Từ Viễn Hành chính là ánh mắt như thế. Anh nhìn xuyên qua đám đông ồn ào về phía Tằng Bất Dã – người vừa leo dốc xong và đang trong trạng thái kiệt sức toàn diện, như thể mọi lời an ủi hay mỉa mai đều đã nói hết.
Dạ dày Tằng Bất Dã đang cuộn trào, trong mắt còn vương vết nước mắt do nôn mửa. Tuy chật vật nhưng cô vẫn kiêu hãnh ngẩng cổ, ánh mắt giao nhau với Từ Viễn Hành.
Trong đời người có lẽ cũng sẽ có một lần như thế: Bạn đối diện với ánh mắt đó, hoàn toàn tiếp nhận tất cả những gì chứa đựng trong đó. Tim bạn đập một nhịp, coi đó như là sự rung động đầu tiên giữa người với người.
Nhịp tim của Tằng Bất Dã chính là nhịp tim như thế. Nhưng cảm giác đó thoáng qua rất nhanh, cô vốn chậm chạp đến nỗi không kịp nắm bắt, tưởng rằng nó chưa từng xảy ra. Đậu Que ôm chặt chân cô, nói: “Cô Rau Dại, lớn lên cháu cũng muốn leo dốc tuyết như cô.” Rồi lại thêm một câu: “Nhưng cháu không muốn nôn.”
Tằng Bất Dã véo véo khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo của cô bé, lúc này bụng cô bỗng kêu lên một cách ngượng ngùng. Sáng nay vừa mở mắt đã chơi, uống một ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua-ngay-bao-tuyet/2451357/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.