Từ Viễn Hành sau khi vỗ xong liền vốc một nắm tuyết ném vào mặt Tằng Bất Dã, Tằng Bất Dã lại bật dậy đuổi đánh anh. Đàn ngựa ở không xa đều ngẩng đầu nhìn, tò mò xem những con người ngốc nghếch này tại sao lại phá vỡ khung cảnh yên bình này. Nhưng có vẻ như con người lại đang đánh nhau, bọn ngựa không khỏi tụ tập lại gần nhau, cùng nhau ngắm nhìn họ.
Triệu Quân Lan cũng tham gia vào trận đánh tuyết, anh ta cùng Tằng Bất Dã bao vây Từ Viễn Hành, cầm xẻng lớn hất tuyết về phía anh. Tiếp đó là cô bé Đậu Que được bọc kín mít ôm theo cái xẻng nhỏ chạy tới. Cô bé nhỏ xíu, như một chú sóc con, khi ẩn khi hiện, khi ẩn khi hiện.
Niềm vui chơi đùa với tuyết cứ thế bất ngờ ập đến.
Tằng Bất Dã thậm chí còn muốn cắm đầu vào tuyết, xem có bị tuyết “dìm chết” không. Hành động ngốc nghếch này bị Từ Viễn Hành ngăn cản, anh túm cổ áo kéo cô lên rồi ném sang một bên.
Nhưng sau đó chính anh lại cúi người, cắm đầu vào tuyết.
Những người còn lại cười ngả nghiêng, Tằng Bất Dã cũng không ngoại lệ, ôm bụng cười ngồi xổm tại chỗ. Cô không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa cười như thế, tiếng cười sảng khoái đối với cô là một món xa xỉ hiếm có. Cô có thể giả vờ mình sở hữu nó, nhưng cô biết đó chẳng qua chỉ là đồ giả.
Từ Viễn Hành không còn giữ hình tượng, trông thật khôi hài, một mình anh đã đẩy niềm vui thật sự đến trước mặt Tằng Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua-ngay-bao-tuyet/2451358/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.