Thời tiết gần âm ba mươi độ, hơi thở trắng của hai người đan vào nhau rồi bay lên trời mất hút. Tằng Bất Dã nhìn “giường ngủ” dày cộm, rồi lại nhìn Từ Viễn Hành, hỏi: “Chúng ta sẽ không bị chết cóng chứ?”
Từ Viễn Hành cười bí hiểm, chỉ tay về phía xa: “Chúng tôi có quy tắc ở đây, nếu chết cóng thì sẽ vứt xác trong tuyết cho sói ăn. Cũng coi như chết có ý nghĩa.”
Câu đùa đó đủ đáng sợ để khiến mặt Tằng Bất Dã tái xanh. Từ Viễn Hành phá lên cười ha hả, ánh mắt anh rực rỡ như chứa đầy những vì sao. Thật đẹp làm sao. Điều này phần nào xua tan nỗi sợ hãi về điều chưa biết của Tằng Bất Dã. Nhưng cô vẫn không chịu vào ngủ.
Triệu Quân Lan ở bên cạnh ho một tiếng: “Sao thế? Không muốn ngủ à? Không muốn ngủ thì để tôi ngủ!”
Từ Viễn Hành lùi lại một bước: “Cậu đi ngủ đi, kéo cửa kỹ vào. Chúng tôi ở ngoài này, có chuyện gì thì gọi chúng tôi.”
“Đừng nói chúng tôi, là cậu thì có, tí nữa tôi về lều của tôi rồi. Tôi không canh gác cho chị Rau Dại đâu.” Hai người vừa rồi có chút kỳ lạ khiến Triệu Quân Lan không nhịn được mà chọc ghẹo. Anh ta cười cợt tiến lên sờ túi nước nóng rồi trách móc Từ Viễn Hành: “Làm anh em bao nhiêu năm rồi! Cậu chưa từng đổ nước nóng vào túi cho tôi!”
“Tôi rót rượu cho cậu.” Từ Viễn Hành đáp.
Tằng Bất Dã đã trở lại bình thường, thời tiết như thế này rất khó giữ được cảm giác “không tự nhiên” kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua-ngay-bao-tuyet/2451359/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.