Từ Viễn Hành bực dọc bước những bước dài về phía xa, đi được một lúc thì hết buồn tiểu. Thôi đành quay lại! Chị Rau Dại vẫn ngồi xổm ở đó, chẳng biết cái nồi có gì hay ho mà cô ấy cứ chăm chú nhìn không chớp mắt.
Nhìn xung quanh một lượt, cô đang định ăn vụng, còn chưa kịp mở nắp nồi thì Từ Viễn Hành đã hét lên: “Làm gì đấy! Ăn vụng à!” cố tình dọa Tằng Bất Dã một phen.
Tằng Bất Dã móc pháo trong túi áo định ném anh, anh liền bỏ chạy, cô đuổi theo sau. Từ Viễn Hành vừa chạy vừa cười nói: “Đừng tưởng tôi không biết trong túi cô có gì! Chỉ dọa được trẻ con thôi!” Anh cũng rất tinh quái, cố tình chạy về phía tuyết dày. Tằng Bất Dã chỉ biết đuổi theo anh, hoàn toàn không phát hiện có gì bất thường.
Cho đến khi Từ Viễn Hành đột ngột dừng lại, quay người, tiến một bước về phía cô, hai tay luồn vào nách cô, nhấc bổng cô lên rồi ném ra xa.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Cả thế giới trong mắt Tằng Bất Dã đảo lộn một cái, tiếp đó cô đã nằm trong đống tuyết dày mềm mại. Cảm giác mất trọng lực trong thoáng chốc ấy khiến tim cô như bay bổng lên, rồi lại rơi xuống cùng những bông tuyết và bầu trời xám xịt trước mắt. Hơi thở cô gấp gáp, chỉ biết trợn mắt nhìn. Một giọt nước mắt chậm rãi chảy từ khóe mắt vào tóc.
Phản ứng này khác hẳn với những gì Từ Viễn Hành nghĩ.
Họ ra ngoài chơi tuyết, dù nam hay nữ, đây đều là trò chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua-ngay-bao-tuyet/2451362/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.