Đậu Que bỗng có chút mong đợi, cứ nhìn về phía sau xe của Từ Viễn Hành, lúc thì muốn ném pháo vào bánh trước, lúc lại muốn ném vào bánh sau, cuối cùng quyết định ném vào giá để hành lý!
“Như thế có thể làm lõm cả nóc xe, cô thấy được đấy!” Tằng Bất Dã trêu cô bé. Trẻ con thật dễ bị kích động, Từ Bất Dã nhặt được pháo hai tầng là thật, cô còn nhặt được một hộp pháo bông. Cô không hiểu sao ban đêm ở khu vực cửa khẩu lại có thứ này, ban đầu không định nhặt, sau nghĩ nghe tiếng nổ cũng vui.
Đậu Que lại hỏi: “Lát nữa dừng xe là ném nhé ạ?”
“Đừng thế, đợi lúc không có ai rồi ném. Chúng ta làm chuyện xấu không thể để người khác thấy được.”
“Thế thì xấu thật.”
Hai người nói chuyện đứt quãng. Đậu Que là một cô bé lắm điều, nghĩ gì nói nấy, vì thế Tằng Bất Dã nghe được từ miệng cô bé rằng anh chị Tời Kéo hay cãi nhau, chú Triệu thích uống rượu, chú Từ đã nghỉ hưu…
“Nghỉ hưu ư? Chú Từ của cháu đã ngoài sáu mươi rồi sao?” Tằng Bất Dã chen ngang.
“Không phải ạ! Chú Từ bị ốm từ năm kia, sau đó không đi làm nữa.”
“À, ra thế.”
Từ Viễn Hành trông chẳng giống người từng bị bệnh nặng, dù mới quen chưa đầy ba ngày, nhưng chưa có lúc nào anh tỏ ra mệt mỏi cả, những người này đều như vậy.
“Chú Tôn ngày xưa là ca sĩ… bài hát bị đánh cắp nên không hát nữa!”
Lão Tôn, người thích đàn ghi-ta khi uống rượu, thì ra đã từng là ca sĩ.
“Chú Thường sắp bảy mươi rồi…” Đậu Que lại nói.
Tằng Bất Dã cẩn thận hồi tưởng lại, anh Thường vừa xuống xe đã lấy máy ảnh ra chụp khắp nơi, trong lúc đoàn xe di chuyển ông còn cho máy bay không người lái bay. Những thiết bị đó ngay cả thanh niên hai ba mươi tuổi vác cũng kêu mệt, vậy mà ông lại rất vui vẻ. Tằng Bất Dã tưởng ông chưa đến năm mươi, không ngờ đã gần bảy mươi.
Bảy mươi tuổi, vậy thì cũng xấp xỉ tuổi Tằng Ngộ Khâm. Tằng Bất Dã chợt cảm thấy buồn bã, giá như lão Tằng còn sống thì tốt biết mấy. Có lẽ ông có thể kết bạn với những người này. Bố cô tốt hơn cô, được mọi người yêu mến hơn cô, dùng tính cách ôn hòa như gió xuân để an ủi người khác.
Cô Dã lại khóc rồi. Đậu Que thở dài, kéo một tờ giấy ăn, người nghiêng về phía trước, vỗ vỗ vai Tằng Bất Dã. Tằng Bất Dã nhận lấy, lau mắt, sau đó nói giọng nghẹn ngào: “Cô có khóc đâu, sao cháu lại đưa giấy cho cô.”
Cảm xúc đến nhanh nhưng đi rất chậm, sau đó cô không muốn nói chuyện nữa nên mở nhạc lên. Bài hát nghe cũng khiến người ta khó chịu, giọng nam trầm ấm hát:
“Anh và em đừng gặp nhau trước núi, đừng gặp nhau sau núi…”
Đậu Que bịt tai lại, hét to: “Cô Dã! Đổi bài khác đi!”
“Không đổi! Cứ nghe bài này!”
“Không đổi thì thôi!” Cô bé khoanh tay lại, phồng má, giả vờ tức giận. Tằng Bất Dã cũng mặc kệ, nghe xong bài này mới hỏi: “Cháu muốn nghe gì?”
“Cháu muốn nghe cái gì nhanh nhanh ạ.”
“Nhanh đến mức nào?”
“Rất nhanh ấy. Nghe vào thấy vui ạ.”
“Được.”
Tằng Bất Dã chiều theo ý Đậu Que. Cô chưa bao giờ nhân nhượng ai, nhưng trẻ con là ngoại lệ. Trẻ con sẽ dùng cách của riêng mình để giải quyết gần như mọi vấn đề trên thế giới này, bởi vì bản thân chúng không phức tạp nên thế giới cũng không phức tạp.
Họ cách Kỳ Sonid Tả không xa lắm, tuy tuyết rơi liên tục, nhưng đường cao tốc trống trải không xe, hầu như chỉ có đoàn xe này kéo thành một hàng dài giữa trời đất. Xe bảo hộ đi bên trái, lúc nhanh lúc chậm, như một người lính. Thùng xe bán tải chất đầy đồ đạc, phủ thêm tấm bạt chống mưa. Trong lúc di chuyển, tấm bạt phồng lên tạo thành những gợn sóng như mặt biển, oai phong lẫm liệt.
Xe đầu đoàn lại bắt đầu thông báo tình hình đường:
“Mặt đường không trơn, không có ổ gà, nắm chắc vô lăng, cứ thế mà đi.”
“Tăng tốc tăng tốc, một trăm hai, không vượt xe trong đoàn, an toàn là trên hết!”
“Nhìn kìa, bình nguyên rộng lớn kia!”
Trong xe ồn ào náo nhiệt, không ai có thể cảm thấy cô đơn trong không khí nhộn nhịp này, trừ Tằng Bất Dã. Cô vẫn luôn nghĩ, giá như lão Tằng còn sống thì tốt biết mấy. Tằng Bất Dã dường như mãi mãi không học được một điều: Nhìn về phía trước. Năm xưa học lái xe, huấn luyện viên bảo trên đường cao tốc phải nhìn về phía trước, góc xoay vô lăng không được quá năm độ.
Tằng Bất Dã không hiểu, còn nói với huấn luyện viên: Tôi phải nhìn đường chứ.
“Cô phải nhìn xa.”
“Nhìn xa thì tôi không thấy đường.”
“Nếu cô mù thì đi bệnh viện khám mắt đi, đừng học lái xe nữa.”
Đừng mong huấn luyện viên dạy lái xe sẽ chiều chuộng bạn, hỏi thêm một câu vô ích là họ đã muốn đánh bạn một trận rồi. Tất nhiên là không đánh thật, nhưng sẽ nghĩ người này nông cạn vô tri, không chịu học lái xe đàng hoàng, trong đầu toàn những câu hỏi vô dụng.
Mãi đến khi Tằng Bất Dã thật sự lái xe trên đường mới phát hiện huấn luyện viên nói đúng. Phải nhìn về phía xa, đường đã ở dưới chân; điều khiển vô lăng trên đường cao tốc thật sự không được quá 5 độ, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Giống như con đường đời vậy, phải nhìn về nơi xa, không thể luôn có những động tác lớn.
Đáng tiếc là Tằng Bất Dã không học được điều đó.
Cô luôn bị vướng trong những chuyện đó, tâm trí cô chỉ có ngần ấy, bị những người và việc đó quấn lấy, chẳng còn chỗ trống nào nữa.
Khi Tằng Ngộ Khâm còn sống thường hay khuyên cô: “Đừng nghĩ nữa, đi từng bước một. Thực sự không được nữa thì những thứ đó ta đều không cần nữa.”
Danh lợi, tiền bạc, giá trị cá nhân, đều không cần nữa. Mặc kệ tất cả được không? Không được. Tằng Bất Dã làm không được.
Cô hít sâu một hơi, nhận ra bàn tay đang nắm vô lăng lại lạnh rồi. Đậu Que ngồi phía sau cứ lén nhìn cô. Một lát sau khi dừng xe bên đường, cô bé trèo từ giữa ghế lên ghế phụ lái, kéo kéo tay áo Tằng Bất Dã.
“Sao thế?” Tằng Bất Dã hỏi.
Cô bé không nói gì, chỉ kéo mãi. Tằng Bất Dã đành chìa cánh tay về phía cô bé. Đậu Que xoa xoa tay cô rồi thổi hơi ấm lên. Ấm áp thật sự, thật đấy, ấm áp và ngưa ngứa.
Sau đó cô bé ngẩng đầu lên cười với Tằng Bất Dã. Đứa trẻ vừa thay răng cửa, khi cười có khoảng hở, trông đặc biệt buồn cười.
Tằng Bất Dã làm bộ che mắt, nói: “Xấu quá.”
Đậu Que chu môi: “Lúc cô thay răng còn không bằng cháu ấy chứ!” Như thể cô bé đã từng thấy Tằng Bất Dã thay răng vậy.
Tằng Bất Dã nhìn Đậu Que, cô bé có hàng mi dài, khuôn mặt ngăm đen, thân hình gầy gầy. Cô bé nói mình võ tự do giỏi lắm, trong lớp có thể đánh một chọi ba. Lúc này Tằng Bất Dã dường như có thể tưởng tượng ra cảnh cô bé cưỡi lên người các bạn nam mà đánh, đánh đến nỗi người ta phải gọi cô bé là bà nội.
Bên này quá yên tĩnh, Từ Viễn Hành gọi tên cô qua đài liên lạc: JY1, trả lời: Mọi thứ OK không?
“OK lắm luôn ạ.” Đậu Que giành lấy đài liên lạc trả lời rồi cười khúc khích.
“Hỏi chủ xe JY1 cơ mà! Trẻ con không được nói chuyện!” Anh Tời Kéo nói.
“JY1 OK.” Tằng Bất Dã đáp.
Lúc này Từ Viễn Hành ở xe cuối đoàn nói: “Anh em ơi, có xe dân sự tốc độ cao muốn vượt!”
Lúc này họ đang ở trên đường hai chiều, một đường đi, một đường về, muốn vượt phải xem làn đường ngược có “sạch” không. Xe bảo hộ đã sớm di chuyển ra sau xe cuối, nhường không gian cho xe khác vượt.
Có lẽ anh tài xế xe dân sự này không ngờ hôm nay mình phải vượt gần hai mươi chiếc “quái vật đường phố”, sau khi vượt qua JY1 quan sát rất lâu, cuối cùng quyết định: Vượt! Vượt tất cả! Tằng Bất Dã nhìn xe bật đèn xi nhan, đợi xe tải lớn đi ngược chiều qua xong, một chân ga vọt lên rồi nhanh chóng quay về phía trước xe anh Tời Kéo.
“Đoàn xe chú ý, dành khoảng cách để xe dân sự vượt và quay lại làn.” Từ Viễn Hành nói: “Đoàn xe chú ý an toàn.”
Xe dân sự có lẽ đã cảm nhận được thiện ý của “đoàn xe Thanh Xuyên”, khi tăng tốc từ trước xe anh Tời Kéo đã bấm còi để cảm ơn.
Vì vậy Tằng Bất Dã nhìn thấy, một chiếc xe nhỏ, lần lượt vượt qua những chiếc xe lớn của họ, ra vào làn đường, vào rồi lại ra, vượt mãi cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của Tằng Bất Dã. Đến khi xe đầu đoàn nói: “Xe dân sự đã vượt xong, đoàn xe tập hợp” thì những xe khác đều bấm còi.
Đây chỉ là một đoạn nhỏ bình thường trên đường, nhưng không hiểu sao, Tằng Bất Dã cảm thấy tim mình như nhảy lên một cái. Như hồi nhỏ chơi Super Mario, không biết điểm cuối của màn chơi ở đâu, giống như chiếc xe nhỏ kia, cứ vượt từng chiếc một, chắc cũng đang nghĩ: Hôm nay gặp phải chuyện gì thế này, ra ngoài lại gặp mấy tên khổng lồ không có điểm dừng này.
Nhưng những người “Thanh Xuyên” không nghĩ vậy, Triệu Quân Lan nói: “Thằng cha này tối nay chắc chắn sẽ khoác lác trong bữa rượu: Hôm nay tôi vượt một lèo hai triệu (*)!”
(*) Hai triệu tệ ~ 7 tỷ VND
Mọi người bật cười: “Thật là kỳ tích. Đúng là kỳ tích. Người bình thường vượt được một nửa đã mệt rồi, anh trai này thật là ghê gớm.”
Cuối cùng họ cũng đến điểm dừng xe ở Kỳ Sonid Tả, đó là một khoảng đất trống. Từ xa có một người cưỡi con ngựa Mông Cổ khỏe mạnh, phóng nhanh qua gió tuyết về phía họ.
“Anh Hô Tư Lăng đến rồi.” Từ Viễn Hành xuống xe chạy về phía con ngựa, đi đón người bạn mà có lẽ cả đời anh cũng chẳng gặp được mấy lần. Trên đường đi là như thế, gặp người này rồi người khác, nói lời tạm biệt rồi lại tạm biệt, nhưng có những người có thể cả đời cũng không gặp lại. Tuy vậy vẫn có thể nói: Tôi có quen một người bạn ở một nơi nào đó…
Một người bạn phương xa.
Một người bạn tên Hô Tư Lăng.
Tại sao ở đây có nhiều Hô Tư Lăng như vậy?
Không ai biết anh Hô Tư Lăng và Từ Viễn Hành có câu chuyện gì với nhau, nhưng vào mồng ba Tết này, anh đã cưỡi ngựa đến đón họ. Và tại nhà anh, cừu đã được mổ thịt hầm, người chơi đàn mã đầu cầm đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ biểu diễn một bài trong bữa tiệc.
Tằng Bất Dã thấy Hô Tư Lăng nhảy xuống ngựa, chạy mấy bước đến trước mặt Từ Viễn Hành, dang rộng vòng tay ôm lấy anh. Hai người đàn ông ôm nhau, vỗ mạnh vào lưng nhau, nghi thức chào hỏi này ở thành phố có vẻ quá khoa trương, nhưng ở đây lại vô cùng phù hợp.
Tằng Bất Dã nhận ra Từ Viễn Hành cũng giống người du mục. Gió cát đã thổi đen khuôn mặt anh, thổi lộ ra những đường nét góc cạnh. Anh đứng cạnh người chăn nuôi Hô Tư Lăng, ngoài khuôn mặt ra, mọi thứ đều giống như anh em. Hô Tư Lăng cười chất phác với mọi người, để lộ hàm răng trắng, Từ Viễn Hành cũng vậy.
“Hôm qua người nhà từ trong trấn về, đặc biệt đốt nóng lều Mông Cổ.” Hô Tư Lăng ra hiệu: “Các bạn từ Bắc Kinh đến, ăn thịt cừu nấu tuyết.” Rồi lại làm tay thành hình ly rượu, ngửa đầu: “Uống rượu trắng thảo nguyên.”
“Không uống rượu nữa đâu, anh ơi. Chúng tôi còn phải lên đường.”
Hô Tư Lăng lắc đầu: “Uống rượu, uống rượu, không đi đâu!” Anh nói tiếng phổ thông không tốt lắm, chủ yếu nói nhát gừng hai ba chữ một, nhưng may là ngắn gọn súc tích, người khác đều có thể hiểu được.
Những người khác trong đoàn xe cũng nói không uống rượu, không muốn làm phiền anh, họ phải đi Ô Lan Bố Thống leo dốc tuyết. Anh Hô Tư Lăng không nói gì nữa mà chỉ cười.
Mọi người đi về phía lều Mông Cổ, Tằng Bất Dã và Đậu Que đi sau đoàn người, dần dần càng lúc càng tụt lại xa. Chị Tời Kéo để ý nhưng không gọi họ, trong lòng hiểu rằng có lẽ họ có bí mật nhỏ gì đó.
Tằng Bất Dã đã hứa với Đậu Que sẽ dùng pháo hai lần đá để bắn vào bánh xe của Từ Viễn Hành, cô không thể thất hứa. Bên lều Mông Cổ không biết đang làm trò gì, đã vang lên tiếng ca múa. Từ xa Tằng Bất Dã thấy những người anh em du mục đang choàng khăn hada trắng lên cổ các bạn trong đoàn xe.
“Cháu có đi đeo khăn hada không?” Tằng Bất Dã hỏi Đậu Que.
“Cháu không đi đâu.” Đậu Que nói: “Đeo khăn hada có gì vui bằng đốt pháo đâu.”
Tằng Bất Dã bí hiểm lấy ra từ trong túi một quả pháo hai lần đá nhỏ. Hồi nhỏ Tằng Ngộ Khâm đã từng dẫn cô đi đốt pháo, thứ này nổ “Bùng” một tiếng rất dọa người. Cô thích nghe tiếng nổ đó, cảm giác như người ta sẽ bị đánh thức và tỉnh ngay lập tức.
Đậu Que vui vẻ nhảy lên nhảy xuống: “Nhanh lên! Nhanh lên!”
Tằng Bất Dã bắt chước nhảy theo: “Đi thôi! Đi thôi!”
Đến trước xe của Từ Viễn Hành mới nhớ ra là họ đều không hút thuốc, không có lửa. Nhưng điều này không làm khó được Tằng Bất Dã, cô quyết định lôi kéo Triệu Quân Lan, người xấu tính nhất đoàn xe vào cuộc. Triệu Quân Lan này, chỗ nào có chuyện cười là có anh ta; bản thân cũng thích nghịch ngợm chút đỉnh. Sáng nay trước khi xuất phát, Tằng Bất Dã còn thấy anh ta đi vòng quanh xe Từ Viễn Hành, tính toán xả bớt hơi lốp xe. Tóm lại là rất xấu tính.
Cô kết bạn với Triệu Quân Lan, nhắn tin riêng cho anh ta: “Bên xe của đội trưởng Từ, không gặp không về.”
Triệu Quân Lan nghĩ: Ôi chao, chị Rau Dại nói chuyện riêng với mình rồi! Sau đó liền chạy lon ton đến. Nghe kế hoạch của Tằng Bất Dã và Đậu Que, anh ta cũng rất hưng phấn, cùng họ nằm rạp trước bánh xe nghiên cứu xem nên bắn chỗ nào.
Cuối cùng quyết định bắn bánh trước, cách xa một chút, chỉ cần bắn văng lên chút bùn là được. Nói làm là làm, dựng pháo hai lần đá lên, Triệu Quân Lan hai tay che gió, Tằng Bất Dã tiến lên đốt.
Khi tiếng “Bùng” vang lên, tim Tằng Bất Dã chợt bay bổng, thật sướng. Người ở đằng xa nghe thấy thì nhìn về phía này.
Có người nói với Từ Viễn Hành: “Không hay rồi, xe anh bị người ta bắn rồi!”
Từ Viễn Hành tức tốc chạy về phía xe, Đậu Que trốn sau xe thò đầu ra xem vẻ mặt Từ Viễn Hành, lấy tay bịt miệng cười lén: “Vui quá! Vui quá!”
Từ Viễn Hành đến trước xe nhìn vết pháo còn sót lại, biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn giả vờ không biết. Anh tiến lên nhìn mặt trước xe mình, giả vờ lo lắng, giọng như khóc: “Ôi trời! Chuyện gì thế này! Tôi gây thù chuốc oán với ai chứ! Hu hu hu…”
Đậu Que cười càng to hơn, thậm chí từ mũi phát ra tiếng “hừ” một cái, Tằng Bất Dã cũng bị lây nhiễm, cười theo. Đồng phạm Triệu Quân Lan bước ra tiếp tục đóng kịch: “Đứa nhỏ xấu xa nào thế! Ai vậy!”
Đậu Que nhảy ra, giơ tay lên: “Cháu đây! Cháu đây!”
Trò đùa thật vui, Từ Viễn Hành giả vờ tức giận đuổi theo cô bé, nói sẽ ném cô bé vào hố tuyết.
“Đồ điên.” Triệu Quân Lan cười nói: “Để chọc cho đứa nhỏ vui, chúng ta giống mấy thằng ngốc vậy.”
Tằng Bất Dã cũng không nói gì, tay mò trong túi lấy ra một quả pháo nổ nhỏ, đột nhiên ném xuống chân Triệu Quân Lan. “Bốp” một tiếng, dọa Triệu Quân Lan nhảy dựng lên. Chưa kịp để anh ta nói gì, Tằng Bất Dã lại ném ra một quả nữa.
Cô tìm thấy niềm vui thời thơ ấu, liên tục ném pháo nổ xuống đất, bốp bốp bốp, náo nhiệt vô cùng. Triệu Quân Lan ôm đầu chạy trốn, hét lên: “Giết người rồi! Chị Rau Dại giết người rồi!”
Tằng Bất Dã ngừng tay, hơi nóng từ lều Mông Cổ thu hút cô, cô chạy lên xem. Thấy ở đó có một cái nồi lớn được đặt trên giá, bên dưới củi đang cháy. Nồi đã sôi, bốc hơi nghi ngút. Mùi thơm của thịt theo hơi nóng bay ra khiến cô không nhịn được muốn mở vung nồi ra xem.
Một cậu bé nói: “Đừng mở! Chưa chín!”
Tằng Bất Dã nghe tiếng nhìn lại, cậu bé rất gầy yếu, mặt xanh xao, trông chừng mười một, mười hai tuổi. Là một thiếu niên thảo nguyên.
“Bên trong là gì vậy?” Cô hỏi.
“Là thịt cừu nấu nước, mẹ giết cho mọi người đấy.”
“Cừu nhà em à?”
“Đúng vậy.”
Phía sau cậu bé thảo nguyên là một con ngựa to, cậu leo lên ngựa, lại dặn dò Tằng Bất Dã: “Đừng mở ra nhé.” Rồi thúc ngựa chạy đi. Người trông có vẻ yếu ớt thế mà cưỡi ngựa lại oai phong như vậy. Mẹ cậu, cũng chính là vợ của Hô Tư Lăng chạy ra từ lều Mông Cổ gọi với theo: “Mang ít hành về nhé!”
Sau này nghe họ nói chuyện Tằng Bất Dã mới biết, mùa đông họ về ở trong trấn. Trong trấn có xây nhà nhỏ, mùa đông có lò sưởi, nhà có thể tắm rửa, gió tuyết lớn mấy cũng không sợ. Đến khi xuân về hoa nở, cỏ bắt đầu nhú lên một lớp xanh nhạt, họ lại trở về đây. Lần này là đặc biệt để đón tiếp bạn từ phương xa, hôm qua đã về trước để chuẩn bị mọi thứ.
Hô Tư Lăng cứ kéo Từ Viễn Hành nói chuyện, anh nói: “Mấy năm không gặp, uống chút đi.”
Từ Viễn Hành không muốn trì hoãn lịch trình của đoàn xe, vừa định từ chối, anh Tôn đã đi đầu ăn một miếng thịt bò sốt, uống một ngụm rượu. Triệu Quân Lan cũng vậy.
Thế này thì không đi được rồi. Tằng Bất Dã nghĩ: Với đám người này thì bao giờ mới đến được Mạc Hà? Mạc Hà có lẽ cũng chỉ là cái cớ, điều họ muốn chẳng qua chỉ là trốn khỏi thành phố, đến một nơi như thế này phóng túng một phen.
“Chị Rau Dại, mọi người đều quyết định không đi nữa.” Từ Viễn Hành hỏi cô: “Cô có vấn đề gì không?”
Tằng Bất Dã nhún vai.
Cô có thể có vấn đề gì chứ? Cô vốn cũng chẳng có điểm đến, mọi thứ đều tùy hứng, có kịp đến Mạc Hà đúng giờ hay không, điều này không quan trọng.
Cô đói rồi.
Cô nhớ đến nồi thịt cừu nấu tuyết to ở bên ngoài kia, nóng lòng mong cậu bé mau chóng trở về. Cô không biết cậu phải đi đâu để mua hành, có phải đến tối mới về không.
Từ Viễn Hành ra ngoài đi vệ sinh, một cái liền thấy Tằng Bất Dã đang ngồi xổm bên cạnh nồi. Anh đi qua vỗ đầu cô: “Nhìn cô thèm kìa!”
Tằng Bất Dã ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu bé cưỡi ngựa đi mua hành, khi nào về vậy?”
“Đừng mong cậu ấy về nhanh. Cậu ấy không khỏe.”
“Cậu ấy bị sao vậy?”
“Cậu ấy từng bị bệnh nặng.”
“Ồ.” Tằng Bất Dã nói: “Sắc mặt cậu ấy không tốt. Người cũng rất gầy yếu. Không giống những đứa trẻ khác lớn lên trên thảo nguyên.”
“Nói như thể cô từng gặp nhiều trẻ con thảo nguyên lắm ấy.”
Từ Viễn Hành nói xong thì cười rồi cũng ngồi xuống, cùng Tằng Bất Dã quan sát cái nồi đang bốc khói: “Tôi đánh cược tối đa hai mươi phút nữa, chúng ta sẽ được lên bàn ăn cơm.”
“Tại sao?”
“Vì chị dâu đang đốt than rồi. Làm lẩu, thịt cừu nhà họ tự cắt cuộn.”
“Vậy tính tiền thế nào?” Tằng Bất Dã nói: “Cừu người ta vất vả nuôi.”
“Tính tiền anh Hô Tư Lăng sẽ giận đấy.” Từ Viễn Hành nói: “Cứ ăn thôi, đừng hỏi gì khác. Nếu cần cô trả tiền, tôi sẽ nói với cô.”
“Ồ.”
Tằng Bất Dã không nói gì nữa, cũng không biết đang nghĩ gì. Từ Viễn Hành dùng đầu gối húc cô một cái: “Này, tôi nói cô này, đi chơi đừng có áp lực tâm lý lớn thế. Cô hãy để gánh nặng xuống đi, chơi là chơi. Được không? Có thể hứa với tôi không?”
“Được.”
“Trả lời qua loa, không suy nghĩ, không tính.” Từ Viễn Hành vỗ vai cô đứng dậy: “Cô suy nghĩ kỹ đi, không cần trả lời tôi.”
“Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?”
“Tôi đối xử với ai cũng như nhau.” Từ Viễn Hành nói: “Chỉ cần người đó tôi ưng mắt, tôi sẽ đối xử với họ như vậy.” Thấy mắt Tằng Bất Dã liếc ngang một cái, anh liền cười: “Tôi biết cô đang nghĩ gì bẩn thỉu đấy. Nói thật, cô không phải típ người tôi thích. Tôi có muốn làm bậy cũng không làm bậy trong đoàn xe. Đi chơi, quan hệ trong sạch mới sảng khoái.”
“Tại sao?” Tằng Bất Dã lại hỏi.
“Cái gì tại sao? Cô tự từ từ cảm nhận!” Từ Viễn Hành bỏ lại câu này rồi hậm hực bỏ đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.