Ngày xưa, Tằng Bất Dã từng cảm thấy chức năng đôi chân của mình thoái hóa rồi. Bởi vì bất kể cô có tham vọng chạy trốn thế nào, cuối cùng lộ trình cũng chỉ là từ nhà đến công ty, công ty đến bệnh viện, bệnh viện đến siêu thị, siêu thị về nhà. Cô thậm chí còn biết mỗi lộ trình đó sẽ đi qua bao nhiêu cây số, bao nhiêu cửa hàng tiện lợi.
“Không thể ra ngoài” khiến Tằng Bất Dã đau khổ, nên cô không chút do dự đi mua chiếc xe này. Lúc đi xem xe, người bạn duy nhất của cô là Lý Tiên Huệ vẫn chưa bị điều đi nơi khác, khuyên cô tận tình: Khó xuống hầm để xe, tốn xăng, khó đỗ xe, phí bảo hiểm đắt. Dĩ nhiên cô không thiếu mấy đồng đó, vấn đề là, mấy cây số đó cô đâu cần dùng đến! Mua xe điện để đi lại không được sao?
“Không được.” Tằng Bất Dã vô cùng kiên định: “Không được. Mình phải ra ngoài.”
“Khi nào? Đi đâu? Cậu còn nhớ kỳ nghỉ dài nhất của cậu là mấy ngày không? Năm ngày! Ngay cả Tết cũng chưa kịp qua hết.” Lý Tiên Huệ khuyên xong lại thấy mình làm bạn có phần phá hứng quá liền lắc đầu: “Thôi thôi, chiếc xe này ai nhìn cũng thấy đẹp, mình thích chiếc màu xám kia. Sang trọng.”
Một thời gian sau khi Tằng Bất Dã mua xe, cô cảm thấy mình có thêm việc để làm, lúc đó Tằng Ngộ Khâm vẫn còn đi lại được, cô dẫn ông đi trung tâm thương mại mua đồ dùng ngoài trời. Hai cha con cầm cốc titan mơ mộng ngồi bên hồ dựng lều uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua-ngay-bao-tuyet/2451367/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.