Những năm gần đây, Tằng Bất Dã rất ít khi “nhờ vả” người khác. Cô đã quen với việc tự giải quyết mọi chuyện. Dường như việc mở lời nhờ người khác là điều đáng xấu hổ. Trước khi cuộc gọi được kết nối, trong lòng cô vẫn còn lo lắng: Liệu như vậy có phù hợp không?
Khi cuộc gọi được kết nối, cô nghe thấy đầu dây bên kia huýt một tiếng sáo, rồi ngay sau đó giọng nói đắc ý vang lên: “Tôi biết mà! Chúng ta sẽ gặp lại nhau! Nói đi, chuyện gì vậy? Xe bị sa lầy hay bị đâm?”
Tằng Bất Dã bị anh hỏi đến đỏ mặt, cô thật sự bất lực, những lời nói cứng rắn chẳng giữ được quá một ngày. Nhưng ở cái nơi hoang vắng không dấu chân người này, đợi xe cứu hộ sẽ mất rất lâu. Anh và đoàn xe của anh là giải pháp tốt nhất của cô.
“Xe bị sa lầy.” Cô nói: “Nhưng không nghiêm trọng.”
“Không nghiêm trọng thì tự leo ra đi.” Từ Viễn Hành nói xong bật cười ha hả, thậm chí còn cầm micro lên nói: “Anh Triệu, anh không phải muốn thử tời kéo sao? Cơ hội đến rồi!”
Đài liên lạc trở nên náo nhiệt. Đâu chỉ có anh Triệu muốn thử tời kéo của mình? Anh Tôn, anh Vương, anh Lý, tất cả đều muốn thử tời kéo của mình. Trong thoáng chốc, Tằng Bất Dã cảm thấy mình như một con cừu non chờ bị giết, bị một đàn “sói đói” nhắm trúng. Cô không hiểu tại sao họ lại hào hứng đến thế, thậm chí có chút hối hận vì đã gọi cuộc điện thoại này. Nhưng Từ Viễn Hành bên kia điện thoại vừa ép buộc vừa dụ dỗ: “Nhanh gửi định vị, chia sẻ vị trí! Đừng ép anh em tôi phải trở mặt với cô!”
Người dưng nước lã làm gì có chuyện thật sự trở mặt, cũng chỉ là khi gặp nhau trên đường bấm còi vài tiếng như một tiếng “thở dài” kèm theo tiếng cười đùa chửi bới mà thôi. Nhưng Tằng Bất Dã không hiểu, cô chỉ thấy sự nhiệt tình của họ quá mức.
Trong lúc chờ đợi, cô ngồi trong xe ăn một cái bánh mì, tiện thể gọi điện cho bạn thân Lý Tiên Huệ, báo cáo tình cảnh hiện tại của mình. Đầu dây bên kia Lý Tiên Huệ im lặng hồi lâu, sau đó hít một hơi dài, như thể vừa lấy lại được hồn vậy.
“Vậy bây giờ cậu, bị kẹt trong đống tuyết bên đường cao tốc? Và bên ngoài đang có tuyết rơi?” Giọng Lý Tiên Huệ có vẻ phấn khích, cô ấy không thể ngờ Tằng Bất Dã cũng có ngày như thế này.
“Đúng vậy.”
“Mình không tin, trừ khi cậu gửi cho mình video.”
Tằng Bất Dã cúp máy, gửi cho cô ấy một video.
Tuyết nhỏ bay đầy trời, dần dần phủ kín đầu xe của Tằng Bất Dã, không còn nhìn ra màu xe nguyên bản. Thỉnh thoảng có một con chim không sợ chết cóng bay qua, thả một cục phân chim, đập vào lớp áo tuyết trên đầu xe tạo thành một cái “hố phân” nhỏ.
Tằng Bất Dã hạ cửa kính thò đầu ra ngoài giơ ngón giữa về phía con chim đã bay xa, cơn gió lớn lại nhanh chóng thổi cô vào trong. Quá lạnh, khiến cô chưa kịp đấu với con chim đã phải chịu thua.
Sức lực tiêu hao vẫn chưa bổ sung đủ, cô có vẻ hơi buồn ngủ đành tựa vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ. Khe hở nhỏ của cửa sổ mang đến một chút hơi lạnh, thỉnh thoảng có một bông tuyết len lỏi vào rơi trên mặt, khe hở đó cũng mang theo tiếng gió gào thét bên ngoài. Lắng nghe kỹ, gió còn có giai điệu: Từ mạnh dần yếu, từ yếu dần mạnh. Gió còn có hình dạng, hình dạng của gió đều nằm trong tuyết.
Thậm chí còn có người chăn gia súc không quản vất vả cưỡi một con ngựa Mông Cổ, đang đi đường trong cánh đồng tuyết. Cô không phân biệt được đây là mơ hay thực nên cảm thấy má mình áp vào cửa kính, mắt cố gắng nhìn con ngựa ở xa xa.
Nếu có cơ hội, cô thật sự muốn đưa lão Tằng đến đây nghe tiếng gió lớn này. Lão Tằng chắc chắn sẽ nói: Gió bắc thê lương, trăng lặn ải sông. Một khi Tằng Bất Dã hỏi xuất xứ, ông lại lắc đầu nói: Không nhớ nữa, đây là câu ghép từ nhiều nguồn.
Cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa kính gấp gáp.
Trong khoảnh khắc mở mắt, cô thật sự cảm thấy mình đã lạc vào hang sói. Người đàn ông đó dựa vào cửa kính xe của cô, kính râm đeo một nửa kẹp trên sống mũi, để lộ hàm răng trắng chói mắt, đang cười đắc ý với cô. Còn khi cô nhìn vào gương chiếu hậu, có vài người đang ngồi xổm gần bánh sau xe nghiên cứu xem xe của cô bị sa lầy như thế nào, còn có một bé gái năm sáu tuổi cầm cái xẻng nhỏ ra vẻ nghiêm túc đang xúc tuyết; phía đầu xe thì đứng mấy người đàn ông, nhìn xe của cô tấm tắc thán phục.
Cô bật dậy, cảnh giác nhìn Từ Viễn Hành.
Còn Từ Viễn Hành, anh kéo phần bên trong áo khoác của mình ra, lấy một cái chứng minh thư áp sát vào cửa kính xe của cô: “Nào, nhớ kỹ ai là người cứu cô.” Thực ra là để Tằng Bất Dã yên tâm, anh không phải là kẻ lừa đảo giang hồ nào, anh là người tốt có danh có họ.
Từ Viễn Hành.
Tằng Bất Dã thầm đọc tên anh một lần rồi nhìn kỹ mặt anh, cảm thấy thật là xứng hợp. Đây là một người đàn ông “hoang dã” có cả tên lẫn diện mạo đều rất hoang dã, một người “sinh ra để viễn hành”.
Cô đẩy cửa xuống xe, Triệu Quân Lan ghé sát mặt cô, cười hì hì: “Sao lại thế này? Đường đi tới đây cũng chẳng có chỗ nào trơn trượt cả.”
Tằng Bất Dã cũng không nói rõ được, nhưng cô vẫn cố gắng nhớ lại, thực ra là vô lăng đột nhiên không kiểm soát được mà động đậy.
“Gió ngang à?” Triệu Quân Lan hỏi.
Tằng Bất Dã vừa gật đầu vừa lắc đầu, làm sao cô biết được gió ngang có sức mạnh thế nào? Lần cuối cùng thấy hai chữ này là lúc thi bằng lái xe. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.
Ở đằng xa vang lên “tiếng cãi vã”, Tằng Bất Dã lắng nghe kỹ, thì ra là tranh nhau xem ai sẽ cứu cô. Ai cũng muốn cứu cô, ai cũng muốn dùng tời kéo của mình.
Từ Viễn Hành nhìn ra sự bối rối của cô, liền giải thích: “Cô không hiểu đâu, đây cũng là niềm vui của họ.”
Bọn họ ra ngoài đi xe địa hình, rất thích “dẫn dắt tay mơ”. Những người mới tập lái, hay gặp sự cố, họ trông chờ những “sự cố” này để làm trò vui giải buồn. Nếu ai đó bị sa lầy, cũng không ai càu nhàu, không nói hai lời liền tranh nhau cứu giúp. Lúc này, Tằng Bất Dã trở thành “tay mơ” của họ, ai cũng nóng lòng muốn kéo cô vào hội, thêm chút niềm vui cho chuyến đi này của họ.
Một người đàn ông hai tay nắm nách bé gái đang xúc tuyết nhấc sang một bên, bé gái đạp chân lung tung, miệng la lớn: “Con muốn cứu hộ! Con muốn cứu hộ!” Náo nhiệt quá, mũ trên đầu rơi xuống, để lộ mái tóc tết bím nhỏ hơi bẩn.
Tằng Bất Dã hiếm khi mỉm cười.
Từ Viễn Hành lần đầu thấy người phụ nữ này cười. Nụ cười của cô cũng khác với người khác, chỉ khẽ “hừm” một tiếng, khóe miệng giật nhẹ rồi kết thúc, khiến người ta ngỡ như nụ cười ấy chỉ là ảo giác. Anh hỏi Tằng Bất Dã có biết việc cứu hộ này có thể làm hỏng xe không, Tằng Bất Dã nói biết.
“Vậy chúng tôi sẽ kéo đấy nhé.”
“Kéo đi.” Ban đầu Tằng Bất Dã tỏ vẻ không quan tâm, nhưng nghĩ lại, chiếc xe của mình lần đầu thực sự lên đường đã phải bị tổn thương, trong lòng cảm thấy đau xót. Định bước tới để ngăn cản, Từ Viễn Hành đã nắm cổ áo phao của cô kéo về phía mình, bắt cô đứng yên một chỗ, đừng gây rối.
Sau khi quan sát kỹ, họ phát hiện không cần dùng đến tời kéo, không cần thiết, vì vậy “anh Tời Kéo” ủ rũ mang tời kéo lên xe, vẫn không quên châm chọc Tằng Bất Dã: “Lần sau cứ đi về phía tuyết nhiều tuyết dày ấy.” Tay chỉ về phía xa: “Thấy không? Đi đằng kia kìa!”
Tằng Bất Dã nghiêm túc gật đầu: “Được, lát nữa tôi sẽ đi.”
Mắt “anh Tời Kéo” lập tức sáng lên, Từ Viễn Hành bên cạnh phì cười. Tuy chỉ gặp vài lần, nhưng anh đã có hiểu biết cơ bản về Tằng Bất Dã này: Người phụ nữ này khá thích nói bừa, nói đùa cũng không phân biệt được thật giả. Là một người kỳ lạ.
Cô bé thấy vậy lại vung xẻng lên xúc tuyết, Tằng Bất Dã lúc này mới nhớ ra ngày đó tuyết ở Server dày như thế mà cô còn xúc được, sao hôm nay mức độ sa lầy không nghiêm trọng thế này lại không nghĩ đến việc xúc tuyết nhỉ?
Từ Viễn Hành bên cạnh vẫn đang chế giễu: “Thế nào? Nếu là tôi thì sẽ quay đầu đi về phía nam. À đúng rồi, lúc này phía nam cũng không dễ đi đâu, gặp phải một trận mưa đá, có khi làm cô phát điên lên mất.”
Anh nói đúng. Tằng Bất Dã nghĩ, thằn lằn bay vẫn chưa thấy “quê hương” của nó!
“Tôi sẽ đi cùng các anh, nhưng tôi phải đến Erenhot trước.” Tằng Bất Dã đưa ra điều kiện đồng hành.
“Chúng tôi không đi Erenhot, chúng tôi muốn đi chơi tuyết! Xe của chúng tôi là để leo dốc, xuống sông, cô mua xe này đi đường cao tốc làm gì?” Triệu Quân Lan không đồng ý, đứng bên cạnh huých khuỷu tay Từ Viễn Hành.
“Các anh có thể không đi, nhưng vậy các anh sẽ không có tay mơ nữa.” Tằng Bất Dã lạnh nhạt nói.
Anh Tời Kéo nghe thấy, vội vàng nói to: “Erenhot tốt mà! Đến Erenhot ăn khoai tây!” Vợ anh ta đứng bên cạnh che miệng cười, cô bé xúc tuyết vẫn đang vung vẩy cái xẻng nhỏ.
Từ Viễn Hành sợ Tằng Bất Dã đổi ý, lấy giấy bút viết: “Đoàn xe Thanh Xuyên đi cùng Tằng Bất Dã đến Erenhot, Tằng Bất Dã đi theo đoàn xe đến Mạc Hà.” Viết xong anh ép Tằng Bất Dã ấn dấu tay, nói nhìn tướng mặt cô gian xảo, một nhìn là biết loại người hay thay đổi ý kiến.
Lúc này Tằng Bất Dã ngồi trên xe của Từ Viễn Hành, trên đùi đặt tờ giấy đó. Giấy thật nhăn nhúm, có góc rách và mép xơ, nét bút loang ra, khiến tên cô trông như nanh vuốt múa may. Nhưng vẫn chưa ngạo mạn bằng người bên cạnh, anh viết tên mình như vẽ bùa, Tằng Bất Dã nói không nhận ra, anh còn nghiêm chỉnh khuyên Tằng Bất Dã đọc nhiều sách. Thấy Tằng Bất Dã kéo dài không ký, lại chỉ trích cô thất hứa.
Cuối cùng Tằng Bất Dã quyết tâm, vừa định cầm bút lên, Từ Viễn Hành không biết tìm đâu ra mực in, kéo ngón cái của cô lên ấn.
Không thể mong đợi lòng bàn tay Từ Viễn Hành mềm mại, giống như không thể mong đợi động tác của anh dịu dàng. Nhưng tay lại có chút ấm áp. Ngón giữa của cô giơ về phía con chim lúc nãy đến giờ vẫn chưa ấm lại, đến nỗi bàn tay Từ Viễn Hành như muốn làm bỏng cô vậy.
Từ Viễn Hành đắc thắng với mưu kế của mình, xuống xe khoe với bạn, mọi người đều rất vui, ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào “tay mơ” này. Chỉ có cô bé kia, ôm cái xẻng nhỏ của mình kiên quyết đòi ngồi xe của Tằng Bất Dã, nói lỡ như lại sa lầy, cô bé có thể xuống xe xúc tuyết ngay lập tức.
Tằng Bất Dã không biết nên khóc hay cười.
Xe của cô chỉ từng chở Tằng Ngộ Khâm và Lý Tiên Huệ, vì đủ quen thuộc nên cô lái xe không căng thẳng. Vì vậy cô dọa cô bé: “Chị lái xe không tốt đâu, lỡ như đâm xe, em sẽ rất nguy hiểm. Em vẫn nên ngồi xe bố mẹ em đi.”
Nhưng anh Tời Kéo và chị dâu lại nói ở bên cạnh: “Có chuyện gì được chứ? Yên tâm đi, cô cứ lái phía sau xe chúng tôi.”
Thế là, cô bé bị ép ngồi lên xe Tằng Bất Dã. Từ Viễn Hành không biết lôi đâu ra mấy thứ, dán lên cửa kính trước sau của cô. Tằng Bất Dã xuống xe ngăn cản, hét lớn: “Tôi không dán mấy thứ linh tinh!” Gió thổi nghẹn họng, cô che miệng ho, như muốn khóc trước khi nói.
Từ Viễn Hành lấy tay che tai, hỏi to: “Cô nói gì? Gió to quá tôi nghe không rõ!” Decal số không đủ dùng, ban đầu đến lượt Tằng Bất Dã là số 018, kết quả không có số 0 cũng không có số 8, mã số xe của cô là “JY1”.
“Có ý nghĩa gì vậy?” Cô hỏi Từ Viễn Hành.
“Không có ý nghĩa gì cả.” Từ Viễn Hành nhất quyết không trả lời cô, dán xong ngắm nghía tác phẩm của mình.
Tằng Bất Dã vẫn chưa thể thích nghi với vai trò mới của mình, cũng như quá nhiều đồng đội mới như vậy, ngồi đó rất lúng túng. Nhưng cô bé ngồi ghế sau lại là người dễ làm quen, tìm chuyện nói với cô: “Cô Dã, cô cứ gọi cháu là Đậu Que.”
Cô Dã, cái cách gọi này cũng kỳ lạ. Tằng Bất Dã hỏi Đậu Que: “Sao cháu biết cô tên Dã?”
“Trên đường đến đây họ nói trong đài liên lạc.”
“Họ còn nói gì nữa?”
“Họ còn nói cô là tay mơ.”
“Vậy sao cháu không gọi cô là cô Tay mơ?”
“Không lịch sự lắm.”
Đậu Que lắc lắc mái tóc tết bím bẩn của mình, khuôn mặt nhỏ rám nắng đen đen, trông như vừa từ bờ biển trở về. Tằng Bất Dã hơi ghen tị vì cô bé nói nhiều như vậy, cũng không sợ người lạ, và tâm hồn đơn thuần: Trong đầu chỉ mong cô bị sa lầy, như vậy cô bé có thể đường hoàng chơi tuyết.
Từ Viễn Hành lại đến gõ cửa kính xe của cô, Tằng Bất Dã nhíu mày, hạ cửa kính hỏi anh: “Lại sao nữa?”
Anh đưa cho cô một cái bộ đàm đã điều chỉnh sẵn, trong bộ đàm đang “bíp bíp bíp”, có người nói thịt ở Erenhot cũng ngon, đó là thịt cừu Panda. Có người lại nói phong cảnh Erenhot thực ra không tệ, lúc về đi đường vòng qua Sonid (*),tìm người chăn nuôi uống rượu một bữa rồi đi. Họ rất lạc quan, đã quyết định rồi thì tuyệt đối không quay lại, phải nhìn về phía trước.
(*) Sonid thuộc minh Xilin Gol, khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.
Tằng Bất Dã chê ồn không muốn dùng, nhưng Từ Viễn Hành rất cứng rắn: Không dùng cũng phải dùng! Đã vào đoàn xe của chúng tôi thì phải nghe lệnh tôi! Anh quen thói ra oai, nói xong lại tự cười, hạ giọng cúi đầu dạy Tằng Bất Dã cách sử dụng bộ đàm. Thực ra rất đơn giản, giữ nút là nói chuyện, thả ra là nghe người khác nói.
Anh dạy xong thì ném vào tay cô, cũng không nói gì thêm, quay đầu lên xe của mình.
Xe của anh ngay sau xe Tằng Bất Dã, khi đoàn xe bắt đầu lại hành trình, đã là buổi chiều. Chiếc xe đơn độc của Tằng Bất Dã hòa vào đoàn xe, không cần suy nghĩ chỗ nào nên tăng tốc chỗ nào cần chú ý gì. Bởi vì xe đầu luôn “bíp bíp bíp”:
“Tình hình đường hiện tại khá tốt, nhưng lái xe trời tuyết an toàn là trên hết, mọi người có thể tăng tốc lên 100.”
“Vị trí xe đầu mặt đường có ổ gà, chú ý giảm tốc.”
“Làn 1 bên trái có sửa đường chiếm đường, đoàn xe thống nhất về làn giữa.”
“…”
Cảm giác này rất tốt, thần kinh Tằng Bất Dã đột nhiên thả lỏng. Nhìn qua gương chiếu hậu, xe của Từ Viễn Hành luôn giữ khoảng cách thích hợp với cô. Lúc lái xe anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nói một câu: JY1 tiếp tục duy trì, xe cuối bình thường.
Mỗi khi anh nói chuyện, Đậu Que đều đột nhiên nói ở phía sau: Chú Từ nói chuyện nghe hay thật.
“Hay chỗ nào?” Tằng Bất Dã hỏi.
“Thì là nghe hay. Nghe hay lắm.” Đậu Que ngoáy mũi, hỏi Tằng Bất Dã: “Cô Dã ơi, cô nghĩ chim có ăn gỉ mũi của cháu không?”
“Cô chỉ biết chim sẽ ị lên xe cô thôi.” Tằng Bất Dã nói: “Lộp bộp, như mưa rơi vậy.”
Không biết câu nào buồn cười, Đậu Que ở ghế sau cười khúc khích như tiếng gà gáy. Tằng Bất Dã quay lại nhìn cô bé khiến xe lệch một chút.
“JY1! Lái xe cẩn thận!” Giọng Từ Viễn Hành truyền đến từ bộ đàm. Tằng Bất Dã nhìn vào gương chiếu hậu, xe anh vững vàng theo sau. Cảm giác đó phải diễn tả thế nào nhỉ? Giống như hồi cô còn nhỏ tập đi, Tằng Ngộ Khâm sợ cô ngã đau mông nên buộc một cái đệm bông nhỏ vậy. Bây giờ phía sau xe cô cũng có một cái đệm bông.
“Phía trước hoành tráng này!” Cái đệm bông nói một câu.
Xe đầu cũng nói: “Cách xe đầu một kilomet là công trình biểu tượng của Erenhot!”
Đoàn xe chậm lại, Tằng Bất Dã nhìn về phía xa, trong gió tuyết, cô mơ hồ thấy hai con khủng long khổng lồ vắt ngang qua đường, cuối cùng gặp nhau trên bầu trời, tạo thành một cổng khủng long hùng vĩ. Trời đất làm chứng, gió tuyết làm sính lễ, đó là bài ca của thời viễn cổ.
Tằng Bất Dã liếc nhìn con thằn lăn bay nhỏ nhắn trên xe, nếu như nó có sự sống, lúc này có lẽ sẽ vỗ cánh, bay về phía vương quốc của nó.
“JY1, Erenhot của cô đến rồi.” Từ Viễn Hành nói.
“Cảm ơn.” Tằng Bất Dã cuối cùng cũng nói câu đầu tiên trong bộ đàm. Cô nghĩ, hành trình của con người không hoàn toàn cô đơn, chắc chắn còn có những người đồng hành hết chặng này đến chặng khác. Trong gương chiếu hậu cô thấy cánh tay Từ Viễn Hành thò ra ngoài cửa sổ, gió lớn cuốn lấy tay áo anh, nhưng không cản trở bàn tay anh mở ra, cảm nhận làn gió từ thời kỳ Phấn trắng.
Anh sẽ không làm chuyện ngớ ngẩn thò đầu ra ngoài chứ? Tằng Bất Dã vừa nghĩ vậy, đã thấy Từ Viễn Hành dừng xe ở khu vực an toàn. Trước tiên là thò đầu ra quan sát một lượt, sau đó xách một cái máy ảnh, xuống xe, trèo lên giá hành lý của anh.
Đậu Que cũng muốn xuống xe, thế giới khủng long bên đường quá đáng yêu, cô bé muốn đi chơi đùa. Tằng Bất Dã cẩn thận lấy con thằn lằn bay của mình ra, đặt nó trên đường, tiếp theo, cô quỳ rạp xuống đất, chuẩn bị chụp một tấm ảnh tuyệt vời của nó với đại gia đình của nó.
Triệu Quân Lan chạy đến bên cạnh Từ Viễn Hành nói nhỏ: Chị Dã này, vừa non nớt vừa dữ dằn lại còn kỳ quặc!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.