Ăn sáng xong, Trì Viễn Sơn đưa Chung Độ về studio.
Tới bãi đậu xe, y quay đầu cười: “Anh ơi, chìa tay cho em.”
“Ừ?”
Chung Độ không hiểu lắm nhưng vẫn đưa tay đến.
Trì Viễn Sơn nắm lấy tay anh, luồn chiếc vòng trên tay mình sang cổ tay anh.
Chung Độ nhìn chiếc vòng từ đầu ngón tay cả hai trượt xuống cổ tay mình, nghe Trì Viễn Sơn giải thích: “Xem như quà sinh nhật muộn.”
Thật ra Chung Độ không đón sinh nhật, có lẽ Trì Viễn Sơn cũng đoán được. Thế là y không nói câu chúc mừng sinh nhật muộn kèm theo mà chỉ mượn lý do tặng chiếc vòng tay này gửi gắm đến Chung Độ.
“Em đeo chuỗi vòng này lâu lắm rồi. Hồi ấy lúc đi ngang một cửa hàng nhỏ, chủ là cụ ông già với bộ râu đã hoa râm, mặc đồ thiền, khí chất đặc biệt lắm. Tính tình ông rất lạ, muốn mua đồ trước hết phải nghe ông kể một câu chuyện.”
Hôm đó đúng dịp Trì Viễn Sơn rảnh rang, chiếc vòng tay nọ lại cực kỳ hợp mắt. Vậy là y tiêu cả buổi trưa ngồi uống trà sưởi nắng với ông, nghe ông kể lại cả một đời lận đận long đong.
Cậu chuyện rất dài, không hợp để kể ra ở đây nên Trì Viễn Sơn chỉ thuật lại vài câu cuối cùng của ông cho Chung Độ nghe.
Ông nói: “Cậu trai trẻ à, ở cái tuổi này ngoái đầu nhìn lại mới hay hóa ra cuộc đời này thật ngắn ngủi. Ngắn ngủi vài ba chục năm, chớp mắt là đi đến cùng đích. Trong tức khắc cậu thấy chắc mình không vượt qua nổi, nhưng mấy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua/2132120/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.