Ca sĩ đêm nay do đích thân Trì Viễn Sơn mời đến, một cậu trai với khí chất u buồn biếng nhác ngồi trên sân khấu, đôi mắt cụp ngái ngủ nhướng lên hát một bản nhạc jazz chậm chạp.
Dưới ánh đèn mờ ảo mơ màng, tất cả đều đang tận hưởng men say đêm nay, chỉ trừ Nghiêm Tùng Thanh.
Lúc Tần Tang đi vào, Nghiêm Tùng Thanh mới nhận tin dữ đang chường cái mặt như trái khổ qua nghi ngờ nhân sinh.
“Ôi cha, làm sao đấy? Ai bắt nạt em tôi, méc anh, để anh đòi công bằng cho nhóc!”
“Thần tượng của ông anh.” Nghiêm Tùng Thanh như cụ ông mắc bệnh nan y thở thoi thóp: “Thầy Chung của ông anh đấy.”
“Vậy thôi nhóc ráng chịu đi, vụ này thì anh không đòi công bằng được. Anh có làm dữ anh Trì của nhóc cũng không cho đâu.”
Tần Tang cười sờ cái đầu gai tay lởm chởm tóc, hỏi: “Anh Trì của nhóc đâu? Về rồi à?”
Nghiêm Tùng Thanh lắc đầu, nguýt Tần Tang một cái, tức giận nói: “Tần Tang kia anh rớt mắt ngoài đường rồi hay gì? Nhìn vô coi ai kia?”
Tần Tang nheo mắt, nhìn theo ngón tay Nghiêm Tùng Thanh chỉ mới thấy Trì Viễn Sơn ngồi một mình một góc trong kia. Tần Tang giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nhướng mày: “Uầy, một giờ rồi còn thấy Trì Viễn Sơn ở đây cơ? Để anh vào ngó cái.”
Mấy ngày trước Tần Tang đi chụp hình tuyết, vừa về hôm nay. Mắt ngâm tuyết mấy ngày rồi đột nhiên vào bóng tối không thích nghi kịp cũng phải.
Tần Tang dụi dụi mắt, tới quầy bar gọi ly rượu rồi bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-giao-thua/2132121/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.