Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong bệnh viện khiến Hạ Vãn Chi có cảm giác quen thuộc đã lâu. Khoảnh khắc mở mắt ra cô vẫn đang truyền dịch, mí mắt hơi hé mở, ánh sáng chói mắt khiến cô chỉ nhìn thấy một bóng lưng mờ ảo.
Mãi đến khi thích nghi với ánh sáng, tầm nhìn mới dần trở nên rõ ràng.
Trong phòng bệnh đơn, người đàn ông quay lưng về phía cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh ta đứng thẳng, vai rộng eo thon, bộ vest được cắt may thủ công không một nếp nhăn.
Chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ khiến người ta suy nghĩ miên man.
Bỏ qua khuôn mặt đó, chỉ nhìn bóng lưng này thôi cũng đủ khiến tim đập nhanh.
Hạ Vãn Chi mấp máy môi, khoảnh khắc anh ta đột ngột quay người lại cô liền nhắm chặt mắt.
“…” Hạ Vãn Chi thầm mắng mình một câu.
Chột dạ cái gì.
Có gì mà phải sợ.
“Tỉnh rồi thì mở mắt ra.” Tạ Kỳ Diên đi thẳng tới kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hai chân dang rộng, hai tay đan vào nhau đặt giữ/a hai chân, người ngả ra sau, khí chất bức người, một luồng hơi lạnh khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh.
Hạ Vãn Chi cũng không phải là sợ hãi, chỉ là trăm bề không hiểu.
Không đúng lắm.
Diêm Vương sao có thể ở lại trông chừng cô được?
Biệt thự nhà họ Hạ và nhà cũ nhà họ Tạ cùng một hướng, thật trùng hợp, xe của Tạ Kỳ Diên lại dừng ngay trước mặt cô.
Có lẽ là vì nhìn thấy người đó là Tạ Kỳ Diên nên cô mới yên tâm ngất đi.
Lý do gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852386/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.