“Tớ không quen anh ta.”
“Tôi và cô ấy không thân.”
Một câu hỏi, hai người trả lời, nhận được một đáp án gần như giống hệt nhau.
Vân Lệ nghẹn lời, suy đi tính lại rồi cũng nhét bó hồng Lệ Chi trong tay vào lòng Hạ Vãn Chi: “Cái đó… vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành.”
Khóe miệng Hạ Vãn Chi hơi co giật: “Cậu có hiểu lầm gì không, anh ta không phải…”
Vân Lệ chưa từng gặp Chu Dục, sợ là đã nhận nhầm Tạ Kỳ Diên thành anh ta rồi.
Tạ Kỳ Diên cười lạnh một tiếng: “Có cần giải thích không?”
Vân Lệ: “…”
“Sao chỗ nào cũng có anh vậy?” Hạ Vãn Chi nghiến răng nghiến lợi, nghi ngờ dạo này mình bị sao Thái Bạch chiếu mệnh hơi nặng.
Sao đi đâu cũng đụng phải Tạ Kỳ Diên?
Tạ Kỳ Diên khẽ cười nhạt: “Quản cũng rộng thật.”
Vân Lệ ngơ ngác mở to mắt, Khương Bách Xuyên ở đằng xa thấy hai người họ sắp sửa mở trận chiến Tu La liền vội vàng bước vào giải vây: “Hai vị oan gia, hai người ra ngoài nói chuyện được không?”
Hạ Vãn Chi liếc nhìn người đàn ông cao lớn mặc vest chỉnh tề giữa ngày hè oi bức này, cảm thấy anh ta rất quen mặt, nhưng trong đầu chưa kịp lọc ra anh ta là ai thì đã nghe Vân Lệ bên cạnh lên tiếng: “Lại là anh?”
Khương Bách Xuyên nghiêm túc đáp lời: “Là tôi, lâu rồi không gặp, Vân tiểu thư.”
Hạ Vãn Chi lúc này cũng nhận ra đây là người nhà họ Khương, nhíu mày, đang định nói thì vai bị Tạ Kỳ Diên vỗ nhẹ một cái, ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852385/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.