Hạ Vãn Chi ngứa ngáy muốn thử, hào phóng cầm ly rượu lên ừng ực rót vào bụng, chẳng mấy chốc trên bàn đã bày đầy rượu.
Cocktail có vị trái cây, lúc uống không cảm thấy gì, nhưng chỉ cần là cồn thì đều sẽ ngấm sau.
Hạ Vãn Chi kéo Vân Lệ liên tục cạn ly, rượu ngấm lên đầu, hai người líu lo nói đủ thứ chuyện trên đời.
Hạ Vãn Chi có lẽ đã say, bắt đầu nói năng linh tinh không đầu không cuối những điều Vân Lệ không hiểu.
Lúc thì mắng Chu Dục, lúc thì mắng Tạ Kỳ Diên, lúc thì mắng bố mẹ và ông ngoại mình.
Vân Lệ dở khóc dở cười, đợi cô gần như im lặng mới thổ lộ tâm sự của mình: “Tớ không thích Lương Kính, tớ với anh ta vốn không phải cùng một loại người nhưng mẹ tớ lại thích.”
“Mẹ tớ vì muốn tớ và anh ta ở bên nhau, thậm chí còn dọa tự tử để ép tớ.”
Vân Lệ cười khổ: “Tớ chỉ có một người thân duy nhất, tớ không thể không thỏa hiệp…”
Thế là cô trở thành một con chim bị nhốt trong lồng, có đôi cánh nhưng lại bị hạn chế tự do.
Hạ Vãn Chi thực ra không uống nhiều, tai vẫn nghe được người khác nói chuyện nhưng đầu óc lại trở nên mơ màng, cô nhớ đến một người, nói năng không suy nghĩ: “Vậy Khương Bách Xuyên… tổng tài lớn nhà họ Khương đó, là… gì của cậu?”
Suy nghĩ của Vân Lệ bị kéo lại, lau khóe mắt rồi một tay giữ lấy Hạ Vãn Chi đang lắc lư đầu, dở khóc dở cười nói: “Khương Bách Xuyên nào? Tớ không quen Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852389/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.