Bị người ta xách như xách gà con ra khỏi quán bar, Hạ Vãn Chi không đứng vững nổi, dứt khoát ngả người về sau, mãi đến khi tựa lưng vào một lồng ngực rắn chắc mới ngoan ngoãn dừng lại.
Gió đêm mùa hạ mát rượi dễ chịu, Hạ Vãn Chi hít một hơi không khí trong lành, véo véo vành tai nóng rực, cười hỏi một câu: “Anh có biết mùi vị của sự đau khổ là gì không?”
Phía sau là Tạ Kỳ Diên, hai bên là Vân Lệ và Khương Bách Xuyên, cô ngẩng đầu nhìn trời, không ai biết cô hỏi ai.
Thấy Tạ Kỳ Diên không nói gì, Vân Lệ đành phải tiếp lời: “Mùi vị gì?”
“Cái vị rau mùi giã nát đổ vào miệng, xanh lè, hôi rình.” Hạ Vãn Chi tự giễu cười cười, cả người đổ hết lên người Tạ Kỳ Diên, nếu anh lùi lại một bước thì cô sẽ ngã chổng vó ngay.
Nghe ra ý trong lời nói của cô, Vân Lệ ngược lại bật cười: “Ừ, miêu tả rất chính xác.”
“Chết sớm đầu thai sớm.” Tạ Kỳ Diên đẩy cô ra, thái độ lạnh lùng.
Hạ Vãn Chi đứng thẳng người, không biết câu nói này chạm vào công tắc nào của cô, chỉ thấy cô quay người lại nhìn chằm chằm Tạ Kỳ Diên, ánh mắt lúc này lại có thêm vài phần tỉnh táo.
Tạ Kỳ Diên chẳng bận tâm, quay đầu nói với Khương Bách Xuyên: “Lái xe qua đây.”
Khương Bách Xuyên làm như không nghe thấy, quay sang hỏi Vân Lệ: “Cô ở đâu?”
Vân Lệ hơi sững sờ, do dự nửa giây nói: “Thực ra tôi có thể tự gọi xe.”
Khương Bách Xuyên cong môi: “Tiện đường, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852390/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.