Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay tạo thành vài vết hằn sâu nông khác nhau, sắc mặt Hạ Vãn Chi hơi tái đi. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô lập tức hiện lên dáng vẻ đắc ý, khiêu khích của người phụ nữ kia.
Vị hôn phu của cô lúc này đang nằm trên người phụ nữ khác, hưởng lạc phóng túng.
Chu Dục đã bẩn.
Nhà họ Chu cũng bẩn.
Hạ Vãn Chi hoàn hồn, đẩy cửa xe bước xuống rồi quay đầu đi về hướng ngược lại, ngày càng xa biệt thự nhà họ Chu.
Cô cảm thấy bi thương, không chỉ đơn thuần vì sự phản bội của Chu Dục.
Mà là cô đã nhìn lầm một người.
Cô có thể nói là hiểu Chu Dục.
Nhưng lại không hiểu bản chất của đàn ông.
Đầu tháng tám đã là cuối hạ, vài ngày nữa là lập thu, gió rất nhẹ, khẽ thổi bay tà váy nhẹ nhàng của Hạ Vãn Chi.
Bộ lễ phục trên người vẫn chưa thay, đôi giày cao gót bảy phân hơi cấn chân, Hạ Vãn Chi dừng lại, cúi xuống cởi giày xách trên tay tiếp tục đi lang thang vô định.
Bộ dạng này quả thực quá bắt mắt, như một nàng công chúa chạy trốn khỏi vương quốc cổ tích, người qua đường nhìn cô với vẻ nghi hoặc, có người tiến lên hỏi cô có cần giúp đỡ không, cô lắc đầu, nói cảm ơn.
“Lại một người đáng thương vì tình mà.” Người qua đường thở dài thay cô.
“Cô bé xinh đẹp thế này vậy mà có người không biết trân trọng.” Người qua đường bất bình thay cô.
Hạ Vãn Chi đi một lúc rồi dừng lại, tìm một chiếc ghế dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852394/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.