“Muộn thế này tìm chị Hoàn Tử làm gì chứ?” Tạ Đàn ngồi dậy, sờ mũi che giấu sự lúng túng.
“Nói nhiều thế?” Tạ Kỳ Diên kéo một chiếc ghế từ bàn học của cô bé lại ngồi xuống, giọng ra lệnh, “Nhanh lên.”
Tạ Đàn đảo mắt, cười hì hì: “Anh quan tâm chị ấy à?”
“Cho em ba giây.” Giọng Tạ Kỳ Diên bình thản.
Càng bình thản, lại càng báo hiệu một cơn bão sắp đến.
Tạ Đàn rất biết điều, nhanh chóng cầm chiếc đồng hồ điện thoại thông minh bên cạnh gọi video Wechat cho Hạ Vãn Chi.
Hạ Vãn Chi bắt máy rất nhanh, một khuôn mặt đang đắp mặt nạ xuất hiện trên màn hình nhỏ của đồng hồ Tạ Đàn: “Con cú đêm này, muộn thế này không ngủ còn tìm chị làm gì?”
“Không phải em, là…” Một ánh mắt sắc lẹm lia tới, lời của Tạ Đàn lập tức bị dọa nuốt trở lại vào bụng.
Hạ Vãn Chi chớp mắt: “Là gì?”
Tạ Đàn kéo dài giọng thánh thót: “Là trái tim của ai đó—”
Hạ Vãn Chi: “…”
Sắc mặt Tạ Kỳ Diên đen thêm một độ, đưa tay lấy bút của Tạ Đàn viết một câu vào vở cho Tạ Đàn xem.
Tạ Đàn đọc theo: “Ở đâu?”
Giọng điệu rất cứng nhắc, Hạ Vãn Chi còn tưởng mình nghe nhầm, cười nói: “Gì cơ?”
Khóe miệng Tạ Đàn giật giật, nói lảng: “À à, em chỉ là không ngủ được muốn nói chuyện với chị thôi mà, chị Hoàn Tử, chị đang ở đâu vậy, trông không giống nhà anh họ.”
“Khách sạn, cùng chị Vân Lệ tận hưởng thế giới hai người.” Hạ Vãn Chi chuyển camera, Vân Lệ cũng đang đắp mặt nạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852395/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.