Nỗi thất vọng dồn nén trong lòng nhưng khó nói thành lời, Hạ Vãn Chi rút tay về, đứng dậy đi ra cửa kéo mở, giọng điệu không cho phép từ chối: “Anh đi đi, tối nay tôi sẽ về nói rõ chuyện hủy hôn với hai bác, chậm nhất là tối mai tôi sẽ dọn ra ngoài.”
Từ nay về sau, anh ta và cô, đường ai nấy đi.
Chu Dục buông thõng tay, một lúc lâu sau mới từ từ đứng dậy, giọng nói khó khăn: “Em thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao?”
Hạ Vãn Chi im lặng, quá trình đối đầu vô cùng yên tĩnh.
“Từ nhỏ anh đã thích em.” Chu Dục cười khổ, vẻ ngoài bơ phờ càng thêm đáng thương, “Đính hôn cũng gần ba tháng rồi, anh vẫn luôn theo nhịp điệu của em, em tự hỏi lòng mình xem, chúng ta có giống đang yêu nhau không?”
“Mỗi lần anh muốn gần gũi em đều tránh né, trong mắt em chỉ có phòng làm việc và khách hàng của em, lúc nào có người chồng chưa cưới này của em?”
“Hạ Vãn Chi, có phải em chưa bao giờ thích anh không?”
Mắt Chu Dục đỏ hoe, dồn dập hỏi, anh ta quá sợ hãi, anh ta không thể chịu đựng được viễn cảnh khi Hạ Vãn Chi rời xa mình.
Anh ta từ nhỏ đến lớn đều xoay quanh Hạ Vãn Chi, bây giờ sự việc thành ra thế này, anh ta không cam lòng, rất không cam lòng.
Hạ Vãn Chi nhắm mắt lại, cố nén nỗi chua xót trong lòng, giọng nói rất nhẹ: “Thích.”
Chu Dục đột ngột ngẩng đầu, đồng tử hơi co lại, như không thể tin nổi nhìn chằm chằm Hạ Vãn Chi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852396/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.