Trong xe không bật máy lạnh nhưng Hạ Vãn Chi vẫn cuộn tròn người lại không ngừng run rẩy.
Tạ Kỳ Diên lái xe rất vững, thỉnh thoảng lại tăng tốc, thấy cô nhắm mắt ôm người co ro một bên như thiếu cảm giác an toàn.
Đường về Lan Đình Biệt Viện không tốt lắm, dường như càng vội lại càng gặp nhiều đèn đỏ.
Phía trước lại là một đèn đỏ sáu mươi giây, Tạ Kỳ Diên trong lúc chờ đợi liếc nhìn Hạ Vãn Chi một cái, sau đó tháo dây an toàn, vươn tay ra lấy một chiếc chăn từ ghế sau.
Khoảnh khắc bị chạm vào, Hạ Vãn Chi gần như theo phản xạ giật nảy người, đôi mắt đang nhắm chặt nhanh chóng mở ra, trong đồng tử tràn ngập sự cảnh giác và sợ hãi.
Tạ Kỳ Diên nhíu mày, đắp chăn cho cô xong liền thu tay lại.
Rất nhiều người sợ anh.
Nhưng Hạ Vãn Chi thì không.
Nhưng khoảnh khắc vừa rồi anh thực sự đã nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt Hạ Vãn Chi.
Run rẩy có lẽ không phải vì dầm mưa mà là vì bị dọa sợ.
Cảm xúc của cô bây giờ rất bất thường.
Cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở nhà họ Chu?
Về đến Lan Đình Biệt Viện Tạ Kỳ Diên đỗ xe dưới lầu, Hạ Vãn Chi tuy nhắm mắt nhưng anh biết cô không ngủ.
Cô đang lơ đãng.
Đợi một lúc, Tạ Kỳ Diên mới lên tiếng: “Tạ Đàn đang trên đường đến, cô lên lầu trước đi.”
Hạ Vãn Chi nghe thấy nhưng phản xạ hơi chậm nên không nhận ra, một lúc sau mới hỏi: “Sao anh biết tôi ở đây?”
“Đồ của nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852410/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.