Giữa chừng Hạ Vãn Chi bị Trúc Tử kéo đi khám bệnh, lúc trở về thì đang truyền nước biển, Khương Bách Xuyên vẫn còn ở trong phòng bệnh, thấy vậy liền tiến lên nhận lấy chai nước biển từ tay Trúc Tử.
Vân Lệ từ trên giường xuống, nhất quyết nhường giường bệnh cho Hạ Vãn Chi nằm, nhớ lại vừa rồi mình có chút khắt khe với Khương Bách Xuyên, lúc này chột dạ ho khan một tiếng: “Phòng bệnh này của anh sắp xếp khéo thật.”
Vết thương trên đầu cô thực ra không nghiêm trọng, nhưng Khương Bách Xuyên cứ khăng khăng nói lo cô bị chấn động não, thế là ép cô nhập viện tĩnh dưỡng nửa ngày để theo dõi.
Khóe miệng Khương Bách Xuyên cong lên không ít: “Bà chủ hài lòng là được rồi.”
Vẻ mặt Vân Lệ hơi phức tạp nhìn anh ta một cái, không biết nói gì, dời ánh mắt đi cùng Trúc Tử một trái một phải ngồi xuống bên cạnh Hạ Vãn Chi.
“Bác sĩ nói sao?” Vân Lệ sờ khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của Hạ Vãn Chi.
Vẻ mặt Trúc Tử u ám: “Hơi sốt nhẹ, kê đơn thuốc ba ngày, chắc phải cả tháng mới khỏi.”
Hạ Vãn Chi nghe vậy liền nhướng mi, cười nói: “Em nguyền rủa chị à?”
Trúc Tử ở bên cạnh cô đã lâu, hiểu rõ cơ thể cô hơn ai hết, phản bác: “Em nói thật đấy, mấy ngày nay chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đồ đạc chưa dọn xong em sẽ đi dọn giúp chị.”
Vân Lệ phụ họa một câu: “Tớ cũng đi.”
“Tôi cũng…”
Lời của Khương Bách Xuyên còn chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt Vân Lệ trừng lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852411/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.