“Anh ơi, anh có thích chị Hoàn Tử không?” Trên đường đến Lan Đình Biệt Viện, Tạ Đàn mở cửa sổ xe vừa hóng gió vừa hỏi.
Tạ Kỳ Diên chăm chú lái xe, từ đầu đến cuối không hề để ý đến cô bé.
“Em rất thích chị Hoàn Tử.” Tạ Đàn tự hỏi tự trả lời.
Tạ Kỳ Diên vẫn không hề dao động.
“Anh ơi, anh thấy chị Hoàn Tử thế nào?” Tạ Đàn chống cằm hỏi rất nghiêm túc.
Suốt quãng đường, mỗi câu Tạ Đàn nói đều liên quan đến Hạ Vãn Chi, đầu óc Tạ Kỳ Diên bị nhồi nhét tên Hạ Vãn Chi, tai nối liền với não, bất giác nghĩ đến khuôn mặt bướng bỉnh của Hạ Vãn Chi.
Nghĩ đến cảnh Hạ Vãn Chi một mình hoang mang bất an đứng dưới mưa trong bộ dạng bơ phờ.
Cô không nên như vậy.
Cô là đóa hoa trong nhà kính, là công chúa nhỏ được muôn vàn yêu chiều.
Là tiểu thư nhà họ Hạ từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa.
Nhưng Hạ Vãn Chi thế nào thì liên quan gì đến anh ta.
Hình bóng trong đầu lại cứ thế không thể nào xua đi được.
Xe cứ thế chạy vào hầm để xe của Lan Đình Biệt Viện, Tạ Kỳ Diên đỗ xe xong, vòng qua ghế sau mở cửa cho Tạ Đàn. Đèn trong hầm để xe hơi tối, anh đưa tay ra, vốn định dắt Tạ Đàn xuống, nhưng con bé này lại làm vẻ mặt như nhai phải dưa sống, anh liền thu tay lại, đổi thành xách người xuống xe.
Tạ Đàn bị siết đến đau: “…”
Quả nhiên khi nãy là ảo giác.
Thang máy lên thẳng tầng hai mươi bảy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852413/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.