Hạ Vãn Chi: [Nhà tớ có trộm.]
Tám rưỡi sáng tỉnh dậy, Hạ Vãn Chi nhìn cốc nước và tăm bông xuất hiện thêm trên đầu giường, chìm vào suy tư.
Ngoài ra, trong phòng chứa đồ không biết từ lúc nào lại có thêm một đống hành lý cô chưa kịp chuyển từ nhà họ Chu về.
Tối qua sau khi đưa cô từ bệnh viện về Trúc Tử đã rời đi, cô uống thuốc rửa mặt xong liền ngủ một giấc đến sáng.
Giữa chừng xảy ra chuyện gì cô hoàn toàn không biết.
Nhưng cô biết có người đã vào.
Hỏi Trúc Tử, Trúc Tử nói không đến.
Hỏi Tạ Đàn, Tạ Đàn nói không biết.
Tạ Đàn sao lại có thể nói không biết chứ?
Người có khả năng biết mật khẩu mở cửa vào nhất chính là Tạ Đàn mà!
Sáng sớm, Vân Lệ bị Khương Bách Xuyên ép đưa đến bệnh viện thay băng, xem tin nhắn của Hạ Vãn Chi xong theo phản xạ buột miệng: “Nhà Hoàn Tử có trộm!”
Khương Bách Xuyên vừa tìm được chỗ đỗ xe, dừng xe lại liền ngạc nhiên: “Có trộm?”
Tinh thần Vân Lệ căng thẳng tột độ: “Cô ấy nói vậy.”
“An ninh của Lan Đình Biệt Viện là số một, dưới hai lớp cổng kiểm soát làm sao có thể có trộm, hơn nữa căn nhà đó…” Khương Bách Xuyên không nghĩ ngợi gì liền buột miệng, nói được nửa chừng nhận ra không đúng mới kịp thời dừng lại.
“Sao anh biết cô ấy ở Lan Đình Biệt Viện?” Vân Lệ nhạy bén nắm bắt, “Nhà làm sao? Nói tiếp đi.”
Khương Bách Xuyên thản nhiên che giấu, vẻ mặt bình thản tiếp tục: “Nhà đó là Tạ Kỳ Diên mua cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852414/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.