Một lần lên top tìm kiếm cả thiên hạ đều biết, gần đây Tạ Kỳ Diên bị hỏi nhiều nhất chính là về chuyện đại sự cả đời của mình.
Khương Bách Xuyên: “Anh em tốt phải giúp nhau, tôi sẽ không cười nhạo cậu đi làm trai bao cho người ta đâu. Nói nghiêm túc, khi nào cưới? Tôi mừng chín trăm chín mươi chín vạn.”
Tạ Đàn: “Anh ơi, bây giờ em có thể đổi sang gọi chị Hoàn Tử là chị dâu được chưa?”
Ông cụ: “Con… ở bên Hoàn Tử rồi sao không nói với ông, đã như vậy rồi, tìm thời gian ra nước ngoài gặp bố mẹ con bé một chuyến, sớm định chuyện hôn sự của hai nhà đi.”
Tạ Kỳ Diên: “…”
Chỉ lơ là một chút, trước là bị đồn làm trai bao được bao nuôi, giờ thì trực tiếp bị sắp đặt đính hôn.
Tin đồn dừng lại ở người thông minh, nhưng rõ ràng bọn họ thích làm kẻ ngốc hơn.
Sau khi Tạ Kỳ Diên can thiệp, độ hot của chuyện này từ từ giảm xuống, một tuần sau hoàn toàn lắng xuống.
Đối với người khác là lắng xuống rồi, nhưng Hạ Vãn Chi vừa tỉnh dậy, bật dậy như cá chép bật khỏi mặt nước, kêu thảm một tiếng.
Trời sập rồi.
Trong một đêm, nhà họ Hạ đã hết nợ, mấy trăm triệu tiền nợ trước đó đã được ông ngoại ở Anh xa xôi vẫy tay một cái trả hết sạch.
Ông Hạ và bà Rose cũng sẽ đến Bắc Thành trong vòng hai tiếng nữa.
Hạ Vãn Chi kinh ngạc đến há hốc mồm, lúc bò dậy rửa mặt, hai tay vò đầu, quay vòng vòng tại chỗ.
Cô hủy hôn với Chu Dục là điều mà ông ngoại cô mong còn không được, rất rõ ràng, lý do khiến ông nhượng bộ là vì tin đồn cô bao nuôi trai bao đã bay đến tận Anh, lọt vào tai ông bà ngoại.
Toi rồi.
Đừng nói ông bà già tức giận, ông Hạ và bà Rose biết cô ở Bắc Thành chơi bời với đàn ông chắc chắn sẽ bị phạt theo gia pháp.
Hạ Vãn Chi xoay vài vòng rồi lại bình tĩnh lại, ngơ ngác nhìn mình trong gương, sau đó gõ vào trán mình một cái.
Đúng là hồ đồ rồi.
Hoảng cái gì.
Cô lại không thật sự nuôi trai bao.
Mười giờ rưỡi trưa, điện thoại Hạ Vãn Chi cuối cùng cũng vang lên tiếng gọi của bà Rose.
“Mẹ ơi…” Giọng Hạ Vãn Chi ngọt đến phát ngấy.
“Ôi con yêu của mẹ, mẹ nhớ con lắm—” Giọng nói dịu dàng của bà Rose vang lên, mắt Hạ Vãn Chi đỏ hoe, vừa định lau mắt liền nghe bà chuyển giọng gầm lên một tiếng —
“Hạ Hoàn Tử, con đúng là gan to bằng trời, liều lĩnh ngang ngược, đại nghịch bất đạo, mê trai hóa điên rồi!” Bà Rose vừa xuống máy bay đã vội vàng gọi điện thoại qua mắng người, “Nói! Tên trai bao cùng con làm chuyện xấu xa là ai? Nói ra mẹ giết ch/ết nó!”
“Chuyện đâu nghiêm trọng đến thế…” Ông Hạ đứng bên cạnh vừa an ủi vừa xoa lưng vợ.
Acnes
Hạ Vãn Chi: “…”
Gần ba tháng không gặp, tật thích khoe thành ngữ của bà Rose vẫn như cũ, tính tình nóng nảy như hoa hồng vẫn như cũ, còn ông Hạ thì vẫn thích làm người hòa giải như cũ.
“Mẹ, con nhớ mẹ lắm huhuhu—” Hạ Vãn Chi vừa nghe thấy giọng họ liền không kìm được sự cay xè trong mắt, nước mắt như vỡ đê tuôn trào.
Bà Rose bị tiếng khóc như sấm này làm cho hết cả hơi, chỉ còn lại nỗi nhớ mong và xót xa sau bao ngày không gặp.
Hai vợ chồng vội vàng chạy đến địa chỉ Hạ Vãn Chi đưa, đến Lan Đình Biệt Viện, cả nhà ba người ôm nhau khóc một lúc.
Cả nhà ba người đều là người sống tình cảm.
Sau khi nguôi ngoai, Hạ Vãn Chi vẫn không thoát khỏi sự tra hỏi.
“Con không chơi bời với đàn ông, con cũng không nuôi trai bao, con lấy bố mẹ ra thề, tuyệt đối không một lời nói dối!” Hạ Vãn Chi ba ngón tay giơ lên trời nghiêm túc thề.
“Được, được, thề thì thề, lấy bố mẹ ra thề, con còn có chút hiếu thảo nào không.” Ông Hạ lúc đó xem đoạn video lan truyền ra nước ngoài đã không mấy tin rồi, tính tình con gái mình thế nào ông vẫn hiểu.
Bà Rose hừ một tiếng, miễn cưỡng tin, sau đó hai tay ôm lấy mặt Hạ Vãn Chi xoa xoa, luôn miệng nói cô gầy đi.
Con gái gầy, bố mẹ đau lòng. Giây tiếp theo, ông Hạ đã ngồi bật dậy xắn tay áo bảo phải đi chợ nấu canh tẩm bổ cho con gái.
Hai vợ chồng cùng nhau ra ngoài, Hạ Vãn Chi không cản được, khóc lâu như vậy mắt cay xè sưng húp, Hạ Vãn Chi vừa đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt liền nghe thấy tiếng heo kêu ở cửa.
“Có chuyện gì vậy?” Hạ Vãn Chi tức tốc chạy đến hiện trường, bước chân phanh gấp nhưng ánh mắt không kịp phanh, ngơ ngác chạm phải đôi mắt đen láy như mực của Tạ Kỳ Diên vừa chuyển nhà đến hôm nay.
Toi rồi.
Hạ Vãn Chi cười khan một tiếng, có cảm giác như bị bắt gian tại trận.
Nhìn thấy bố mẹ Hạ Vãn Chi, Tạ Kỳ Diên thoáng sững sờ, phớt lờ tiếng hét vừa rồi của bà Rose, lịch sự chào hỏi: “Chào chú dì.”
Ngoan vô cùng.
Hạ Vãn Chi day day thái dương, chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ.
Tạ Kỳ Diên nhìn cô, khoé môi thấp thoáng ý cười.
Ông Hạ và bà Rose nhìn chằm chằm Tạ Kỳ Diên, như đang xác nhận thân phận, một lúc lâu sau, ông Hạ chỉ vào hai người họ: “Hàng xóm hả? Không định giới thiệu chút sao?”
Bà Rose nổi giận đùng đùng: “Giới thiệu gì chứ, rõ ràng cậu ta là trai bao con gái mình bao nuôi còn gì!”
Hạ Vãn Chi sợ đến trợn mắt há mồm, vội vàng giải thích: “Mẹ! Con không chơi bời!”
Bà Rose càng thêm bị kích động dữ dội: “Không chơi bời? Hai đứa nghiêm túc thật hả? Tính cưới hả?”
“Trời ơi, để mẹ bình tĩnh lại đã…”
Hạ Vãn Chi: “…”
Đôi khi suy diễn quá mức thật sự là một căn bệnh.
Tạ Kỳ Diên mặt không đổi sắc, vẫn ung dung nhìn Hạ Vãn Chi.
Trước mặt bố mẹ giọng cô mang theo chút nũng nịu, lúc giải thích mặt đầy ấm ức, đầu gối run nhẹ mấy cái rồi giậm chân như sắp hờn dỗi bỏ về phòng.
Tạ Kỳ Diên cụp mắt xuống, mày giãn ra.
“Anh cũng không biết giúp tôi giải thích một chút à.” Hạ Vãn Chi dựa vào tường buông thõng hai cánh tay, nhìn bố mẹ vốn định đi mua rau lại quay vào nhà, thở dài một hơi.
“Bị coi là trai bao bị cô nuôi còn bị cô chơi bời, tôi chịu ấm ức đủ nhiều rồi, không phải nên là cô giúp tôi giải thích sao?”
Hạ Vãn Chi nghiến răng ken két.
Người này cứ có chuyện là lại giở thói cà khịa, khiến người ta tức điên.
Bố mẹ về rồi đồng nghĩa với việc chỗ dựa đã về, Hạ Vãn Chi có thêm tự tin, liền lười nén cục tức này, nắm tay nhỏ hồng hồng đấm thẳng vào ngực Tạ Kỳ Diên một cái.
Không nói một lời, không chút lý lẽ, đánh người rồi chạy.
Một cú đấm như đánh vào tim, Tạ Kỳ Diên nhìn sang cửa nhà đối diện, ý cười nhàn nhạt lan đến khóe mắt.
Hạ Vãn Chi về nhà kể lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, nói đến khô cả họng mới miễn cưỡng làm cho bà Rose tin.
Không biết là thế gian thay đổi hay là tình yêu cạn rồi, bà Rose vậy mà lại buột miệng một câu: “Cậu ta đẹp trai như vậy mà con cũng không thích à? Vô lý thật.”
Hạ Vãn Chi: “…”
Vô lý thật!
Chiều tối hoàng hôn dần buông, đêm đen thay thế ban ngày, nồi canh gà ác hầm nhân sâm kỷ tử do ông Hạ đích thân nấu được bưng lên bàn. Hạ Vãn Chi vừa ngồi xuống dùng muỗng khuấy canh gà một lúc đã bị bà Rose hò hét sang nhà bên cạnh gọi người ăn cơm.
“Có biết lễ phép không, gọi anh Tạ của con qua ăn cơm!” Bà Rose khẽ đánh vào mu bàn tay Hạ Vãn Chi.
Nếu trên bàn là món Tây, bà Rose nhất định sẽ luôn giữ vẻ dịu dàng và thanh lịch của mình, nhưng nếu là món Trung, bà chủ trương nhập gia tùy tục, thoải mái là được.
Hạ Vãn Chi bị đuổi ra khỏi cửa, đứng trước cửa nhà Tạ Kỳ Diên xoay hai vòng, tay gõ cửa cứ nâng lên hạ xuống.
Có lẽ là trùng hợp, Hạ Vãn Chi còn đang do dự có nên gõ cửa không thì Tạ Kỳ Diên từ bên trong vặn cửa mở ra.
Anh ta đã thay đồ mặc ở nhà, là áo thun trắng rộng rãi đơn giản và quần đen, rất đơn giản, cũng rất trẻ trung.
Hạ Vãn Chi theo phản xạ lùi lại một bước, lúc nhìn anh ta không khỏi nuốt nước bọt.
Nhìn như vậy, đúng thật… có thể làm trai bao.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.