“Đêm hôm lén lút trước cửa nhà tôi làm gì, định giở trò gì xấu xa với tôi à?” Tạ Kỳ Diên đứng ở cửa, một tay đút túi quần, một tay vịn khung cửa.
Người này miệng lưỡi sắc bén, Hạ Vãn Chi đã quen rồi, bĩu môi: “Thôi đi, dừng ngay cái suy nghĩ thiếu đạo đức trong đầu anh lại, ai thèm giở trò với anh.”
Cô cố chấp muốn thanh minh cho mình: “Với lại tôi lén lút chỗ nào, anh thấy à? Mắt nào của anh thấy? Bôi nhọ danh dự tôi…”
“Trường Sinh thấy rồi.” Tạ Kỳ Diên mặt không đổi sắc.
“Cô làm ồn nó ngủ rồi.” Khí thế này của Tạ Kỳ Diên trông như muốn truy cứu trách nhiệm.
Hạ Vãn Chi đầu đầy dấu hỏi: “Ai?”
Tạ Kỳ Diên không nói gì, mở toang cửa ra, chỉ thấy một con mèo tam thể béo ú dựng thẳng cái đuôi như cột điện ngẩng đầu lên kêu “meo” một tiếng dài với Hạ Vãn Chi.
Thính giác của mèo rất tốt, tiếng bước chân qua lại trước cửa đã thu hút sự chú ý của nó, nó liền ngồi xổm trước cửa chờ.
Tạ Kỳ Diên phát hiện rồi đi qua quan sát một lúc, nhận ra có tiếng động liền mở cửa.
Kết quả đúng là có một “tên trộm nhỏ”.
Một tên trộm nhát gan.
Gõ cửa cũng không dám.
Hạ Vãn Chi nhướng mày: “Anh vậy mà lại nuôi mèo.”
Diêm Vương lại có một mặt như vậy.
“Tìm tôi làm gì?” Giọng Tạ Kỳ Diên hơi nhướng lên, tâm trạng có vẻ không tệ.
Hạ Vãn Chi nhìn thấy con vật lông xù liền không đi nổi nữa, ngồi xổm xuống v**t v* đầu Trường Sinh, tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852425/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.