Chạy lon ton qua sân vào phòng khách biệt thự, người giúp việc nhà họ Chu thấy Hạ Vãn Chi liền cung kính cúi đầu gọi một tiếng cô Hạ.
Trong phòng khách tiếng chửi rủa vang dội, ngoài sân cũng nghe thấy.
“Bốp” một tiếng, không biết nói đến chuyện gì, bà Rose tức giận đập bàn.
“Nhà họ Chu các người đúng là quá đáng, coi trời bằng vung!”
“Ngày trước chúng tôi muốn mang Hoàn Tử đi cùng, là Hoàn Tử không nỡ bỏ cậu, nhất quyết vì cậu mà ở lại, còn cậu thì sao? Tên sói mắt trắng ham lợi này đối xử với Hoàn Tử nhà tôi như thế nào?”
“Uổng công tôi còn tưởng cậu là một đứa trẻ ngoan…”
Bà Rose tức đến mức ôm ngực, thở không ra hơi.
Chỉ cần nghĩ đến những ấm ức con gái mình phải chịu một mình là lại đau lòng không chịu nổi.
“Lẽ ra ngày trước tôi không nên đồng ý với ông cụ khóa thẻ của Hoàn Tử, tôi đã để bảo bối của chúng ta chịu khổ rồi…” Bà Rose lau đi đôi mắt khô khốc, hóa thành cô vợ nhỏ nép vào lòng Hạ Vĩnh Thanh.
“Chịu khổ rồi, chịu khổ rồi, về nhà hầm thêm một nồi canh bồi bổ cho bảo bối của chúng ta.” Hạ Vĩnh Thanh vừa dỗ dành vừa vuốt lưng cho bà Rose dịu cơn giận.
Bà Rose nổi tiếng là khó đối phó, mẹ Chu Dục chỉ nói một câu “Cũng chưa chắc Hạ Vãn Chi yêu Chu Dục đến vậy đâu.” đã bị tấn công dữ dội.
Hạ Vĩnh Thanh luôn vô điều kiện đứng về phía vợ mình.
Sắc mặt mẹ Chu Dục rất khó coi, từ lúc hai vợ chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852427/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.