Hạ Vĩnh Thanh và Rose không nói với Hạ Vãn Chi chuyện tôn trọng ý kiến của cô, để cô ở lại Bắc Thành.
Vì vậy Hạ Vãn Chi vẫn đang cố nghĩ đủ mọi cách để được ở lại đây.
Khi biết Hạ Vĩnh Thanh đã mua vé máy bay về Anh sau ba ngày nữa, Hạ Vãn Chi cuống đến mức muốn nhảy tường trốn.
“Hoàn Tử, ăn cơm thôi.” Hạ Vĩnh Thanh gõ cửa phòng Hạ Vãn Chi.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Vãn Chi mở cửa: “Tạ Đàn mời con sang nhà đối diện ăn rồi.”
Sắc mặt Hạ Vĩnh Thanh lập tức trầm xuống: “Thằng nhóc họ Tạ đó nấu ăn ngon bằng bố à?”
Hạ Vãn Chi đang dỗi: “Ngon hơn!”
Kết quả qua nhà đối diện, Tạ Kỳ Diên và Tạ Đàn đã ăn được một nửa.
“Đến ăn chực à?” Tạ Kỳ Diên nở một nụ cười trêu chọc, “Hóa ra quan hệ giữa anh và chị Hoàn Tử của em đã tốt đến vậy rồi.”
Câu sau là mượn cớ nói chuyện với Tạ Đàn để trêu chọc cô.
Hạ Vãn Chi hừ một tiếng, không thèm ăn, kéo Trường Sinh ngồi lên sofa để vuố.t ve.
Từ phòng khách có thể nhìn thấy vị trí phòng ăn, tầm mắt của Hạ Vãn Chi vừa khéo rơi lên người Tạ Kỳ Diên.
Có lẽ vì sống ở nước ngoài đã lâu nên dáng vẻ ăn cơm của anh luôn toát ra vẻ nhã nhặn, thong thả, nhịp điệu ăn uống cũng khá giống cô.
Nếu người này không độc miệng như vậy, thực ra cũng không đến nỗi đáng ghét.
Ít nhất thì sau khoảng thời gian tiếp xúc này, Hạ Vãn Chi sớm đã âm thầm thay đổi cách nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852430/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.