Tất cả giấy tờ cần thiết cho việc di cư Hạ Vĩnh Thanh đã chuẩn bị đầy đủ, chuyện ở Bắc Thành cũng về cơ bản đã giải quyết xong.
Bây giờ rắc rối lớn nhất là Hạ Vãn Chi.
Hai vợ chồng họ chưa bao giờ ép buộc Hạ Vãn Chi làm bất cứ điều gì, Hạ Vĩnh Thanh mềm lòng, ban đầu còn nghĩ nếu Hạ Vãn Chi thật sự không muốn theo họ sang Anh thì ông sẽ đứng ra thuyết phục ông cụ.
Nhưng từ khi phát hiện Hạ Vãn Chi qua lại thân thiết với Tạ Kỳ Diên ông đã quyết tâm đưa Hạ Vãn Chi theo sang Anh định cư.
Kế hoạch quay lại Anh lẽ ra được thực hiện trong hai ngày qua nhưng đã bị trì hoãn ba ngày vì Hạ Vãn Chi không chịu nghe lời.
“Báo bối à—”
“Hoàn Tử, ra đây chúng ta nói chuyện—”
“Hạ Vãn Chi—”
Hạ Vĩnh Thanh đã bị cô con gái yêu này lạnh nhạt suốt ba ngày liền.
Bà Rose vừa kết thúc cuộc họp xuyên quốc gia dài dằng dặc, xoa cổ đi ngang qua Hạ Vĩnh Thanh đến tủ lạnh mở một lon nước ngọt uống, lúc quay lại đi ngang qua lần nữa, nói một câu châm chọc: “Ai bảo ông chọc giận con bé, giờ thì tự đi mà dỗ.”
Hạ Vĩnh Thanh: “…”
Tính tình này không biết giống ai nữa.
“Có người bấm chuông cửa.” Rose vừa ngồi xuống ghế sofa liền nghe thấy tiếng chuông cửa, thế là quay đầu sai Hạ Vĩnh Thanh.
Khả năng Tạ Kỳ Diên đến cửa là 99%.
Hạ Vĩnh Thanh mặt mày đen kịt đi mở cửa, theo thói quen nhướng cằm lên chuẩn bị trừng mắt đuổi người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2852429/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.