Chưa từng có ai nói anh và mẹ mình rất giống nhau.
Tính ra, cũng đã hai mươi năm rồi.
Hai mươi năm quá dài, dài đến mức ký ức của anh về Diêu Cầm đã trở nên mơ hồ.
Từ năm 5 tuổi bị nhẫn tâm đưa vào nhà họ Tạ, Tạ Kỳ Diên chưa từng gặp lại mẹ mình.
Bên cạnh anh chỉ còn lại tấm ảnh này.
Tạ Kỳ Diên không biết Diêu Cầm bây giờ trông thế nào, ký ức của anh về bà vẫn dừng lại ở hai mươi năm trước.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh được ông Tạ trực tiếp sắp xếp làm phó tổng giám đốc ở chi nhánh nước ngoài của Tạ thị, từ lúc đó anh bắt đầu cử người đi dò la trong nước.
Dò la nhiều năm không có kết quả, mãi đến khi anh về nước tiếp quản Tạ thị, bắt đầu điều tra từ Tạ Thiên Tề và Hầu Mộng Thu.
Anh như một người ôm chấp niệm chèo thuyền độc mộc giữa đại dương bao la không thấy bến bờ, lạc mất phương hướng, không thể quay đầu.
Mấy tháng qua anh nhận được vô số manh mối, nhưng khi anh tưởng sắp có tiến triển tiếp theo, những con sóng vô danh lại hung hăng vỗ vào chiếc thuyền độc mộc của anh, lần này đến lần khác dập tắt hy vọng anh khó khăn lắm mới nhen nhóm được.
Mỗi lần thất vọng, giọng nói trong đầu lại càng thêm mạnh mẽ.
Giọng nói đó bảo anh, mẹ anh không cần anh nữa.
Nhưng rõ ràng biết là vậy nhưng anh vẫn muốn tìm thấy bà.
Đặc biệt là sau khi biết năm đó Hầu Mộng Thu đã dùng những thủ đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854554/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.