Sau bữa tiệc tối trên du thuyền, Hạ Vãn Chi bay sang Anh ngay trong ngày hôm đó.
Nói là đi chúc mừng sinh nhật bà Becker, bà ngoại đáng kính, bà yêu quý nhất của cô, phu nhân Kiều Thù.
Trước đó dù có đánh chết cũng không chịu sang Anh, vậy mà sinh nhật bà còn mấy ngày nữa, người đã vội vàng lên máy bay.
Đến chó cũng nhìn ra được rằng Hạ Vãn Chi đang cố tình tránh mặt Tạ Kỳ Diên.
Tạ Kỳ Diên thực sự không hiểu nổi.
“Theo tôi thấy, chính là cậu giở trò lưu manh quá đáng nên người ta cố tình tránh cậu đấy.” Khương Bách Xuyên đóng vai quân sư đến Lan Đình Biệt Viện làm khách, tiện thể than thở nỗi buồn vô danh của mình.
Tạ Kỳ Diên liếc anh ta một cái, ôm Trường Sinh về phòng, để mặc Khương Bách Xuyên một mình ở phòng khách tự mình buồn bã.
Khương Bách Xuyên quay đầu lại gào lên: “Này, tôi còn chưa nói tôi đến tìm cậu làm gì đâu.”
“Rầm—”
Là lời đáp lại đầy yêu thương của Tạ Kỳ Diên.
Hạ Vãn Chi đi lần này là cả tuần, mãi đến qua Trung thu mới về.
Phòng làm việc tồn đọng một đống đơn hàng, Hạ Vãn Chi vừa về đã tích cực lao vào công việc, mỗi ngày bận đến chết đi sống lại, cơm cũng không qua nhà Tạ Kỳ Diên ăn chực, ngay cả con mèo yêu quý nhất cũng không qua vu/ốt ve vài cái.
Tạ Kỳ Diên mặc một bộ đồ ở nhà ngồi xổm trước ổ mèo của Hạ Trường Sinh trách móc một hồi: “Mày già rồi nên hết sức hút rồi phải không? Hạ Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854560/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.