Hạ Vãn Chi để giải tỏa triệu chứng tương tư của mình đã kéo Trúc Tử đi dạo một vòng chợ đêm, không ngờ đến chín giờ tối khi về đến nhà lại tình cờ gặp được Tạ Kỳ Diên trong thang máy.
Loại trùng hợp thế này đúng là miễn có thì hơn.
Hạ Vãn Chi bước vào thang máy, thầm kìm nén sự lúng túng.
“Thật trùng hợp, cô Hạ đi chơi về rồi à?” Tạ Kỳ Diên đứng sau lưng cô khẽ lên tiếng, ánh mắt hơi cụp xuống, nhìn chằm chằm vào những chiếc túi mua sắm đầy ắp trên tay trái tay phải của cô, lười biếng hỏi một tiếng.
Khóe miệng Hạ Vãn Chi cứng nhắc kéo kéo: “Đúng vậy, đúng vậy, thật là trùng hợp.”
Nghe ra chút ý vị nghiến răng nghiến lợi, Tạ Kỳ Diên không nhịn được bật cười.
Cũng tại anh, gần đây trêu chọc cô quá đáng rồi.
“Đưa cho tôi đi.” Tạ Kỳ Diên đưa tay ra định nhận lấy đồ trong tay cô.
Đồ khá nặng, siết đến mức ngón tay cô hơi trắng bệch.
Hạ Vãn Chi vừa định từ chối liền thấy anh đã đưa tay lên vô cùng tự nhiên lấy đi.
Hạ Vãn Chi: “…”
Người này đúng là không bỏ được thói quen động tay động chân.
Về đến nhà, Hạ Vãn Chi đi trước một bước ấn vân tay, vừa đến gần phát hiện cửa có thêm một chiếc hộp, chiếc hộp không lớn, không dán nhãn chuyển phát nhanh, nhưng lại dùng bút đánh dấu viết con số 2701.
“Sao vậy?” Tạ Kỳ Diên đứng sau lưng cô, thấy vẻ mặt cô nghi hoặc, lập tức đoán ra cô không biết chiếc hộp ở cửa là do ai gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854561/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.