“Xác nhận lại một lần nữa.”
Hạ Vãn Chi tỏ ra hiên ngang như sắp chết, hai tay ôm lấy mặt Tạ Kỳ Diên hôn một cái lên đôi môi mát lạnh ẩm ướt đó.
Tạ Kỳ Diên hiếm khi dung túng.
Hôn loạn xạ vài cái, Hạ Vãn Chi bĩu môi, mềm oặt dựa vào người Tạ Kỳ Diên vừa khóc vừa than: “Xong rồi, sao em lại thích anh chứ.”
Tạ Kỳ Diên đè nén dòng chảy ngầm trong mắt, lúc này bị người ta đè dưới thân nhiều lần trêu chọc, thật sự quá sức chịu đựng.
Tim đập dữ dội, Tạ Kỳ Diên xoa đầu cô: “Anh bỏ bùa rồi.”
“À, khó trách.” Hạ Vãn Chi giọng nghèn nghẹn, mím khóe môi đang cười, im lặng rất lâu rất lâu.
Đợi tâm trạng bình tĩnh lại, Hạ Vãn Chi từ từ hoàn hồn, mới nhận ra tư thế nhào vào lòng người ta hiện tại của mình thật không ra dáng đoan trang chút nào, liền chống người muốn quay lại giường.
“Đi đâu?” Tạ Kỳ Diên véo eo cô không cho động đậy.
Hạ Vãn Chi run rẩy: “Em…em…về giường.”
Tạ Kỳ Diên bật cười, giọng điệu lười biếng như đang trêu chọc cô: “Anh tưởng theo tốc độ này của cô giáo Hoàn Tử, tối nay chúng ta có thể động phòng rồi.”
Trước hết là ngã vào lòng anh, rồi dựa vào người anh dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đắm đuối nhìn anh, cuối cùng còn lịch sự trả lại cho anh một nụ hôn nồng nhiệt.
Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ rồi.
Mà mới nãy cô lại hôn anh thêm mấy cái như mời gọi, nếu như khả năng tự chủ của anh kém một chút, cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854566/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.