Tạ Kỳ Diên mỗi sáng tám rưỡi đúng giờ có mặt ở công ty, hôm nay lại trễ nửa tiếng.
Cả tầng lầu văn phòng tổng giám đốc nhìn nhau.
“Cà vạt của Tạ tổng hôm nay có phải bị lệch không?”
“Hôm nay Tạ tổng xịt nước hoa à?”
“Tạ tổng có phải…”
“Ồn ào gì vậy, không phải Tạ tổng khoe mẽ thôi sao, làm gì mà ngạc nhiên!” Dư Phi một câu giải tán mọi người, về chỗ làm việc rồi trượt ghế đến trước mặt Hoắc Dương, “Một đêm là xong! Xong rồi! Quả nhiên hoạn nạn mới thấy chân tình, lão Hoắc à, chúng ta có phu nhân tổng giám đốc rồi!”
Hoắc Dương tranh thủ liếc anh ta một cái: “Làm gì mà ngạc nhiên.”
Dư Phi vênh váo trượt lại, lòng thầm cổ vũ cho cấp trên của mình.
Tạ Kỳ Diên ngồi trong văn phòng xoa xoa cái lưng vẫn còn đau.
Đây là cái giá phải trả cho việc ngủ cùng tối qua.
Hạ Vãn Chi sáng nay đá cho anh một cú suýt nữa làm anh đi gặp ông cố.
Nhưng bị một cú đá yêu thương cũng có lợi ích không ngờ.
Ví dụ như cà vạt sáng nay chính là do Hạ Vãn Chi đích thân thắt.
Cúc áo vest cũng là do Hạ Vãn Chi cài.
Bạn gái cài.
Vẻ mặt Tạ Kỳ Diên vô cùng vui vẻ.
Điện thoại rung hai tiếng, tin nhắn của Hạ Vãn Chi liên tục gửi đến.
Hạ Vãn Chi: [Còn đau không?]
[Em mua thuốc rồi, tối nay về bôi nhé.]
[Xin lỗi ]
Tạ Kỳ Diên nhìn chằm chằm hai đoạn văn này một lúc lâu: “…”
Đau không?
Còn bôi thuốc?
Những lời này nghe thiệt là… đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854567/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.